Khitakhôngphảithiêntài
Khi ta không phải thiên tài
SinhThanh.XtGem.Com
Khi ta không phải thiên tài
Ông Nội tôi là một người rất đặc biệt. Trong khoảnh
khắc tình cờ, tôi mới chợt nhận ra điều đó. Ba thì
gật gù một cách nghiêm túc: “Tất cả các ông Nội đều
là những người đặc biệt!”
Hiển nhiên là Ba đang muốn nói về ông Nội của Ba,
tức ông cố của tôi, người vẫn xuất hiện thường
xuyên trong các câu chuyện của ông Nội. Và tôi nhớ
nhất là chuyện về người nông dân nghèo sống cạnh
sông Gianh đã trở thành ông chủ một trang trại lớn
như thế nào. “Tất cả bắt đầu bằng một tia sáng loé
lên trong suy nghĩ – ông Nội tôi thường nói như vậy
trước khi kể chuyện – nhưng muốn tia sáng loé lên
thì những suy nghĩ phải chuyển động trước đã”.
Ông minh họa bằng cách làm cháy bó rơm khô với
hai cục đá nhặt bên lề đường. “Phải có chuyển động
thì mới có những tia sáng, con thấy không?”
Tất cả bắt đầu từ những tia sáng như thế. Vào một
ngày nọ, ông cố lúc đó là anh nông dân tay trắng
quyết định đem bán tất cả những tài sản mình có,
ra chợ mua một con bò gầy giá một đồng rưỡi. Đó là
thời kỳ khó khăn, mùa màng thất bát, con bò gầy
đến nỗi chỉ còn da bọc xương, bước chân loạng
choạng vì bị cột lâu ngày. Nó bị bỏ quên một góc ở
chợ Bò Đồng Hới, Quảng Bình vì chẳng ai thèm để
ý đến. Nó quá ít thịt đối với những lò mổ, và quá
yếu ớt để kéo xe hay cày bừa. Ông cố tôi mang nó
về và đưa nó vào tận trong thung lũng. Nơi đó ở xa
làng, nhưng có nhiều cỏ non và không khí, có
những khe nước hiếm hoi bé xíu róc rách chảy
xuống từ trên những vách đá. Ông chăm cho con
bò béo lên. Sau vài tháng, con bò gầy thành con bò
béo, mông nó đủng đỉnh, bụng nó căng tròn, vì công
việc thì nhẹ nhàng, lại ăn toàn cỏ tươi và nước ngọt.
Ông mang nó ra chợ, bán lại với giá năm đồng, một
đồng để tiêu xài, còn bốn đồng thì mua hai con bò
gầy, và mang vào thung lũng chăm sóc. Cứ thế,
mua một bò gầy, bán một bò béo, lại mua hai bò
gầy… Có khi, ông giữ lại những con khỏe mạnh để
cày bừa, hay để sinh con… và bán đi những con còn
lại. Ba năm sau, ông có cả một đàn bò cả trăm con,
có đất đai, vườn tược, có những người làm thuê trên
khắp các cánh đồng… Ông trở thành một ông chủ
trang trại giàu có nhất làng.
Sau hai ba cuộc chiến tranh, ông cố nuốt nước mắt
chứng kiến gia tài của mình lần lượt tiêu tan cùng
với loạn lạc và ly tán. Cho đến khi cả ông cũng ra
đi. Nhưng câu chuyện về cuộc đời ông vẫn lưu
truyền trong gia đình tôi như một huyền thoại. Câu
chuyện bắt đầu từ một tia sáng lóe lên trong suy
nghĩ, khi người nông dân nhìn thấy trong chợ
những con bò béo giá cao, và những con bò gầy, giá
rẻ.
Khi ông Nội kể câu chuyện đó, mẹ tôi cứ tấm tắc:
“Ông cố kinh doanh giỏi thật!”. Nhưng ông Nội
nghiêm nghị : “Đó không phải là kinh doanh, đó là
cuộc sống!” Ý ông muốn nói, những tia sáng phải
loé lên luôn luôn trong mỗi ngày ta sống.
Kỉ niệm tôi nhớ nhất về ông là một cái Tết nóng bức
của miền Trung. Đó là những ngày độc địa, cái nóng
bất chợt giữa mùa đông thật đáng sợ, hơi nóng như
bốc lên từ mặt đất. Gió táp vào mặt, nước ngọt chỉ
còn trong một vài cái giếng sâu hơn 15 mét. Ông
Nội là người chịu đựng cái nóng giỏi hơn ai hết. Cả
buổi trưa, ông cũng lang thang ngoài đường. Chiều
28 Tết, ông trở về với đôi mắt sáng ngời: “Hà hà
hà… Tết này nhà ta sẽ có tủ lạnh”. Mẹ hoảng hốt
nhìn ba. Thời đó, điện vẫn còn là thứ xa xỉ, nói gì
đến tivi hay tủ lạnh. Nhưng tủ lạnh của ông Nội giá
chỉ có năm nghìn. Tết năm đó, nhà tôi đãi khách
bằng cây nhà lá vườn chính cống: Dưa leo, dưa hấu,
rau muống, xà lách tươi rói, ổi, mận ướp lạnh… và
uống nước chanh dây… với đá lạnh. Ai cũng trầm
trồ vì cái “tủ lạnh” độc đáo của Nội tôi. Mùa hè sau
đó, ngoài chợ rộ lên cơn sốt mua thùng xốp, loại
thùng xốp đựng đá thường thấy ở những quán nước
dã chiến lề đường. Giá thùng xốp tăng lên mười
nghìn và cả xóm tôi ai cũng có trong nhà một “tủ
lạnh” nhẹ tênh, gọn gàng, hữu ích trong mùa nắng
nóng. Bên trong có đầy đủ mọi thứ rau quả và…
nửa cây nước đá.
Ông Nội tôi vẫn nhắc đi nhắc lại rằng, chúng ta
không phải là thiên tài, vì thế ta phải học mỗi ngày
một chút. Có vài người sống cuộc đời của mình như
thể họ sẽ sống mãi mãi. Vài người tranh đấu suốt
đời để mưu cầu sự giàu có về vật chất hay danh
vọng. Sự tham lam đẩy họ về phía trước. Nó là chất
xúc tác của họ. Còn đối với ông Nội tôi, sự khôn
ngoan chính là của cải mà ông tích luỹ được bao
nhiêu năm trong đời. Ông cho rằng, ta chú tâm bao
nhiêu, ta học được bao nhiêu, và nhớ được bao
nhiêu những kinh nghiệm của mình- đó là điều cốt
lõi của sự tồn tại.
Cùng với ông, tôi học được rằng tôi lúc này có thể
yếu đuối, lúc khác rất quả cảm, đôi khi tôi sợ hãi,
nhưng phần lớn thời gian còn lại – tôi tự do. Khi
người ta có thể tự do, là khi những suy nghĩ có thể
chuyển động muôn phương, và từ đó, lóe lên những
tia sáng của sự sáng tạo. Với một tâm hồn tự do và
trí óc rộng mở, thế giới sẽ luôn mới mẻ và không
bao giờ quá bất ngờ đến nỗi ta không thể thích
nghi. Tôi rất nhớ một câu nói của nhân vật Laura
trong phim Men in Black II : “Từ khi ta còn bé, lúc
được mọi người bảo cho biết ta phải nghĩ gì, tin gì,
thì trái tim ta đã nói với ta rằng ở ngoài kia còn có
nhiều hơn thế!”. Và trái tim chỉ có thể nói được điều
đó khi trái tim mở rộng và luôn luôn chuyển động.
SinhThanh.XtGem.Com