Đitrongsắctímbằnglăng
Đi trong sắc tím bằng lăng
Đi trong sắc tím của hoa ta gặp lại biết bao niềm thương nhớ. Gặp nét chữ tim tím thuở cắp sách đến trường còn thơm mùi mực trên trang vở học trò, nơi bàn tay cô dạy cho từng nét chữ, những nét chữ nét người bước chập chững vào đời. Gặp lại một thời xôn xao trong giấc ngủ, bởi một tà áo tím vô tình còn vương lại trong chiều. Gặp lại một thời chờ đợi của tình yêu, ngập ngừng trao nhau cánh hoa vừa hái. Cánh hoa mỏng manh tim tím nói thay lời, giữ lại niềm tin, giữ lại lời nguyện thề vụng dại, lời hẹn hò mỗi khi bước chân xa. Cánh hoa thành sức mạnh nâng ta đi trong dài rộng đường đời, như bàn tay ấp ủ thương yêu chia sẻ cùng ta khi gian nan vất vả. Cánh hoa nhỏ bé, mong manh cho ta được làm người trước những phồn hoa và cạm bẫy. Hoa đấy, sắc bằng lăng cứ tím. Tím suốt một đời, tím suốt một thời, màu của ngôn ngữ bao lứa đôi muốn gửi trao, màu của tình yêu, màu của lòng chung thủy. Đi trong sắc tím bằng lăng, đi trong niềm tin yêu người gửi trao để cho ta nhận ra chân giá trị cuộc đời. Ta đi giữa xôn xao sắc nắng, đi giữa nhân gian mà vẫn nhận ra mình. Lòng chung trinh lời của hoa muốn gửi.
Vào những ngày bằng lăng nở rộ, đứng từ xa nhìn lại, cả cây bằng lăng như một mâm xôi đậu đen có màu tim tím. Rồi, cứ từng bước, từng bước chân lại gần, hãy bước chân thật chậm, thật chậm, ta sẽ nhận ra từng chùm, rồi từng bông bằng lăng nở rõ dần, hé dần, bắt đầu là những cánh hoa rồi mới đến cả chùm hoa. Gần hơn chút nữa, ta sẽ nhận ra trong cả chùm hoa màu tim tím ấy là những bông hoa đan vào nhau, dựa vào nhau, tựa vào nhau mà không lẫn, mà không chung, vẫn rành rẽ sắc màu của từng cánh, từng bông trong cả một chùm ken đặc một màu tim tím.
Không như những sắc màu của các loại hoa khác. Hoa bằng lăng khi nở thường nở rộ, gần như đồng thời cùng một lúc, cùng một ngày, thậm chí ta có cảm giác cùng một giây, cả chùm hoa bằng lăng gọi nhau khoe sắc tím. Nếu có ai đó, để thời gian sống cùng hoa, chia sẻ cùng hoa, chúng ta sẽ nhận ra, trong cả chùm hoa có chung một màu tim tím ấy cũng có bông nở sớm, có bông nở muộn. Chính sự đùm bọc, chính sự nương tựa vào nhau của cả chùm hoa mà dù nở trước hay nở sau, những bông bằng lăng vẫn có chung tiếng nói của sắc màu. Tất cả sắc hoa đều nói chung một ngôn ngữ của hoa với người. Bông nở sớm khoe với người sắc màu của hoa và cho cả những bông nở sau. Bông nở sau lại khoe sắc màu, mách với người về sắc màu của những bông đã nở, đã lụi tàn. Hoa nói cho nhau, nói hộ nhau về tương lai và về cả quá khứ. Mỗi bông không chỉ tự khoe sắc cho riêng mình mà còn cho cả loài hoa của mình.
Trong cả sắc hoa mang màu của nỗi nhớ, niềm thương và lòng tin yêu trao gửi, có những chùm hoa bằng lăng, cả chùm, từng bông khi nở luôn hướng lên trời cao. Những cánh hoa như nói cùng người về miền trông đợi, về nơi hò hẹn, về những kỷ niệm thương yêu.
Chúng như niềm kiêu hãnh, muốn dâng hiến, muốn thể hiện, sẵn sàng chấp nhận và đương đầu với bão gió mưa sa, dám khẳng định bản thân dù có phải vất vả, lam lũ hay bần hàn. Những cánh hoa trở thành biểu tượng cho lòng dũng cảm. Cánh hoa trong các chùm hoa này thường có màu tím sáng. Cũng có chùm hoa, không theo chúng bạn, chúng trổ hoa nằm ngang với mặt đất. Những chùm hoa này không muốn bản thân mình như những nhóm đông, quyết không làm đám đông của loài, chúng muốn tự khẳng định mình, tự khẳng định bản ngã. Cánh hoa trong các chùm hoa này thường có sắc hoa không đều, cánh đậm, cánh nhạt. Những cánh hoa ấy đại diện cho tính độc lập, cho sự tự khẳng định vào chính mình mà không chịu làm đám đông, không chịu sự ảnh hưởng của loài.
Cũng có chùm hoa, ngay từ khi thoát ra từ đầu búp chúng đã nhằm hướng xuống đất mà nở. Đó là những chùm hoa luôn mang màu nhợt nhạt. Chúng sợ nắng, sợ gió, sợ những vất vả phải nếm trải. Chúng không dám đương đầu với gió mưa như đồng loại. Chúng lấy an phận làm trọng, lấy yên ổn làm trọng. Mọi trái ngang chúng lầm lũi im lặng. Chúng chấp nhận sự mờ nhạt ngay cả trong đám đông, ngay cả với bản thân mình.
Trong cả một sắc hoa tim tím đa sắc về tính cách ấy, ta cũng bắt gặp một vài chùm ẩn mình sau những cành lá biếc. Những cánh hoa cứ nép sát vào lá, vào cây mà trổ hoa. Chúng nhận một đời hoa khuất lấp sau sắc lá, màu cây. Những sắc hoa trong những chùm hoa này không còn màu tim tím của nhớ thương và chờ đợi. Màu tim tím ấy ẩn sâu vào cuống hoa để phía đường viền của cánh mang màu trăng trắng cùng những điểm đen đen, có những nốt châm chấm của vết rạn. Ta cũng sẽ lại bắt gặp ở đây, có những chùm hoa không bao giờ nở được. Những màu tím của chờ đợi đã hóa thân vào sắc màu của lá, của cây. Cả một đời phải nhờ sắc hoa của đồng loại mà khoe cùng nhân thế.
Đi giữa mùa hoa, đi giữa sắc màu tim tím của hoa, ta nhận ra, sắc hoa hay sắc người, sự bừng nở của hoa hay kiếp con người, phận người mà hoa muốn nói. Hoa đấy người đây có bao điều vời vợi mà trong từng giây, từng phút, từng ngày cứ thấp thoáng trong bước chân qua ta đã lãng quên, không biết. Trong sắc hoa tim tím biếc đã nói cho người về vạn kiếp nhân sinh.
Đi trong sắc tím bằng lăng ta nhận ra cuộc đời trong những cánh hoa. Cánh hoa của nhân gian, cánh hoa của trần thế cùng bung nở trong cõi con người.
Phạm Thanh Khương