HoàngtửMèo.-Kio-
Hoàng tử Mèo. - Kio -
[img=https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/1236955_226812110811328_723152381_n.jpg">
Hoàng tử Mèo.
- Kio -
Một truyện ngắn "mới" tặng cho những người bạn Mèo dễ thương và dũng cảm của tôi.
***
Từ nhỏ, tôi đã thích mèo. Thích một cách cuồng si.
Nhưng tiếc là, bố mẹ tôi lại dị ứng với lông mèo. Tôi cũng không được ai cho biết lí do vì sao tất cả mọi người trong nhà đều dị ứng với mèo ngoại trừ tôi.
Nhưng tôi cũng không dành thời gian cho việc tìm hiểu nguyên nhân vì sao lại vậy, toàn bộ thời gian rảnh rỗi tôi đều dành cho Pie - một chú mèo có bộ lông xù dễ thương của cậu bạn hàng xóm, - Ju.
Ju và tôi bằng tuổi nhau vậy nên chúng tôi cũng khá thân thiết. Tôi luôn thắc mắc rằng vì sao Ju bằng tuổi tôi mà lại không phải vào lớp 1 học, trong khi ấy, tôi phải đi học mỗi sáng, chiều mới được qua chơi với chú mèo nhỏ Pie.
Bố mẹ tôi nói với tôi rằng : Ju bị bệnh.
Tôi cũng chẳng được biết Ju mắc bệnh gì, chỉ biết cậu ấy rất gầy, hôm nào cũng đội chiếc mũ len mỏng màu xanh và chỉ ngồi trên một chiếc ghế có bánh lăn cạnh cửa sổ đối diện phòng tôi.
Ju cũng không có bạn. Trừ tôi và mèo Pie.
Có một hôm, khi tôi đang chơi đu quay trước cửa, mẹ tôi đi ra từ phòng khách và nói với tôi rằng: " Ki, con có muốn gặp một người bạn nhỏ hàng xóm với chú mèo dễ thương tên Pie của bạn ấy không?"
Tôi không biết cậu bạn nhỏ nào ở hàng xóm khi nhà tôi mới chuyển đến đây, nhưng khi nghe tới mèo Pie, tôi gật đầu rối rít.
Tôi biết Ju và mèo Pie từ khi ấy.
Vậy là đều đặn mỗi chiều, tôi đều sang nhà Ju chơi. Mèo Pie có bộ lông trắng xù trông rất dễ thương. Còn Ju thì chỉ ngồi trên chiếc ghế cạnh đó nhìn tôi nô đùa với chú mèo Pie. Ju ít nói lắm. Chỉ khi nào tôi hỏi thì Ju mới trả lời. Có hai từ " Ừ" và từ " Không".
- Pie có thích ăn thịt viên không Ju?
- Không.
- Thế Pie thích ăn cá Omeo trong túi này hả?
- Ừ.
- Pie xinh quá ha.
- Ừ.
- Cho Ki mang mèo Pie về nhà nuôi nhé.
- Không.
…
Khoảng hai tháng sau đó, nhà Ju chuyển nhà. Tôi không được gặp Ju và Pie lần cuối, vì ngày Ju đi, trường học của tôi có loa thông báo : " Lễ tổng kết hết học kì 1 cho học sinh lớp 1."
Khi tôi trở về nhà, rồi khóc òa lên khi thấy cửa sổ nhà đối diện không còn mở như những ngày trước đó. Không thấy Pie và cũng không thấy Ju đâu cả. Khi ấy, mẹ tôi nói với tôi rằng: " Ju sang Mĩ chữa bệnh nghe con. Mai mốt Ju khỏi bệnh, Ju về chơi. Mang cả Pie về nữa nhé."
Tôi sụt sùi, mếu máo, nhưng cũng gật đầu.
Nhưng rồi khi tôi học hết tiểu học, hết cấp 2, rồi cấp 3, vẫn chưa thấy Ju trở về. Thỉnh thoảng trong bữa cơm tối, bố mẹ tôi hay phỏng đoán rằng : " Chắc có lẽ cậu bé đã khỏe mạnh và học tập tốt bên ấy. Ju sẽ sớm về khi cậu ấy học xong"
Tôi cũng tin là Ju có một cuộc sống mới bên nước Mĩ xa xôi. Hi vọng rằng cả Pie cũng vẫn sẽ ổn.
***
12 năm sau kể từ ngày Ju chuyển nhà, may mắn rằng tôi đỗ Đại học.
Dù ý định chuyển nhà ra ở riêng để tiện đường tới trường bị bố mẹ tôi phản đối, nhưng cuối cùng, sự "cứng đầu" của tôi cũng khiến bố mẹ tôi thay đổi. Tôi được phép ra ở riêng với điều kiện, cuối tuần phải về nhà và chỉ được phép nuôi một con mèo!
Tôi gật đầu cái rụp.
Suốt quãng thời gian còn là học sinh, tôi chỉ lén nhìn bất cứ chú mèo nào mà tôi gặp được trên đường về nhà, thỉnh thoảng có chạy lại xin phép chủ nhân của những nhóc mèo ấy để bế bồng nó một chút,và thậm chí trong phòng ngủ của tôi cũng toàn mèo; tất nhiên là chúng đều bằng bông.
Nhưng cuối cùng thì tôi cũng có thể nuôi một nhóc mèo mà tôi mong muốn.
---
Hà Nội mấy hôm nay thời tiết khá thất thường. Sáng vàng tươi sắc nắng, đến trưa chiều lại xám xịt với những đám mây ù uần.
Tôi rời Pet Shop khi trời đã nhá nhem tối và gió bắt đầu thổi. Lịch hẹn với chị chủ quán sang tuần quay lại chẳng hiểu sao khiến tôi hơi buồn. Đây là cửa hàng vật nuôi thứ sáu mà tôi đã tới trong ngày hôm nay, nhưng tất cả đều không có mèo con và đều hẹn lần sau tôi quay lại.
Vậy là ngay cả khi đã ra ở riêng, tôi vẫn gặp khó khăn trong việc nuôi một nhóc mèo như ý.
Ngoài đường lúc này gió đã mạnh hơn, không khí đậm mùi nhựa đường và ngai ngái khó chịu. Rồi…
Lộp bộp…Lộp bộp…..bộp bộp….rào rào rào……..
Tôi tấp vôi vào một điểm chờ xe Bus khi trời bất chợt đổ mưa, áng chừng cũng tầm 20-25 phút nữa mới có một chuyến Bus tiếp theo. Tháo chiếc balo và rũ mái tóc ướt nhẹm, tôi ngồi xuống chiếc ghế chờ đủng đỉnh đợi một chuyến Bus tiếp theo.
Mưa càng lúc càng to. Âm thanh "ào ào" rơi trên tấm vòm tôn trên đầu nghe cô đơn một cách lạ kì. Mưa gợi cho người ta nhiều cảm giác. Nhưng thường mưa thì buồn.
Tôi vẫn mông lung nhìn qua làn nước mưa, cho đến khi để ý thấy bên kia đường có một chiếc hộp nhỏ di chuyển một cách lạ thường.
Chiếc hộp carton dường như bị ai đó bỏ quên ở mép điểm chờ xe Bus đối diện, theo gió, chiếc hộp khẽ nhích dần, và chỉ một chút nữa thôi là sẽ bị gió thổi ra ngoài dòng nước xối xả.
Phía bên phải tôi, ánh đèn xe Bus nhập nhòe trong mưa, liếc nhìn chiếc xe đang lừ đừ đến, tôi tóm lấy chiếc balo và nhào ra giữa cơn mưa, băng sang bên kia đường, mặc bên tai có những tiếng còi huyên náo. Tôi biết, tôi biết chắn chắn rằng trong chiếc hộp carton kia là một sinh vật gì đó bị bỏ rơi.
Và cho đến khi chiếc hộp carton đã ướt phân nửa được mở ra, tôi hoàn toàn bất ngờ bởi suy đoán của mình. Trong hộp là một nhóc mèo chừng 2 tháng tuổi đang co ro vì lạnh, bộ lông lấm lem và đôi mắt nhắm tịt.
***
Tôi gọi nó là Pie.
Một trong những lí do tôi đặt tên cho nhóc mèo là Pie là bởi ngày Ju và Pie chuyển nhà, trời mưa như trút. Và bây giờ, tôi cũng gặp Pie của tôi vào trời mưa. Có thể đó là một điều trùng hợp may mắn - tôi nghĩ vậy!
Pie của tôi có bộ lông xù trắng muốt, khóe miệng sót vài nhúm lông vàng nhạt, chiếc mũi hồng xinh xinh, chiếc đuôi ngắn tũn trông rất ngộ nghĩnh. Có điều, Pie có vẻ gặp khó khăn trong việc di chuyển. Tiếng đồ đạc rơi vỡ dần dà thành thứ âm thanh quen thuộc trong phòng của tôi. Tôi cũng cố gắng thu sếp đồ đạc một cách gọn gàng và tiết kiệm diện tích nhất để Pie tránh va phải. Đôi khi, Pie cũng hay vấp ngã bởi ngưỡng cửa hay những thứ vô tình trên đường nó di chuyển, những lúc vậy, nó thường đưa đôi mắt dáo dác nhìn xung quanh như tìm kiếm thứ gì đó. Chỉ đến khi tôi vươn tay và xoa xoa vào lưng Pie, khi ấy đuôi nó ngoáy tít, rồi bằng cách men theo bờ tường, Pie dần dà cũng quen với không gian mới.
Pie mạnh mẽ hơn vóc dáng nhỏ bé của nó rất nhiều. Có những hôm tôi học bài khuya, khi tắt điện là vụt chạy lên giường. Khi ấy, Pie như cố gắng nói với tôi rằng
:" Đừng sợ" Nó xù bộ lông và cái lưng cong cong lên, bước những bước nhỏ tới phía trước tôi rồi xoay người lại như đang bảo vệ tôi khỏi bóng tối phía trước. Sau thấy tôi mỉm cười và xoa xoa cái đầu bé nhỏ của nó, Pie mới quay người lại, chậm rãi lại gần tôi, và cuộn người nằm bên cạnh.
Có Pie, tôi thấy mọi thứ ổn hơn rất nhiều.
…
Thời gian biểu của tôi khi ra ở riêng đó là: sáng đi học, chiều làm bài tập và chiều cùng Pie ra công viên.
Pie hớn hở lắm, cái mũi hồng hồng cứ vểnh lên. Nhưng nó cũng chẳng dám nô nghịch ở xa, chỉ loanh quanh chỗ ghế đá tôi đang ngồi, chốc chốc lại ngó nghiêng. Tôi đeo tai phone, thả hồn mình theo những cơn gió, mắt vẫn dõi theo từng hành động của Pie.
Buổi chiều của tôi và Pie cứ êm đềm như vậy.
Cho đến một hôm…
…Bịch…bịch….bịch…..
- Chào Manchester. Cho tớ ngồi cùng ghế được không?
Tôi ngỡ ngàng, quay sang bắt gặp nụ cười có phần thân thiện nhưng cũng không kém phần thích thú của một cậu con trai lạ hoắc, gỡ tai phone, tôi khẽ gật đầu.
- Thế cậu thích tiền đạo hay thủ môn nào củaManchester vậy?
Tôi có chút ngạc nhiên khi nghe thấy câu hỏi của cậu bạn có màu tóc khói bên cạnh, sau rồi tôi cũng đoán ra, bởi tôi đang mặc chiếc áo Manchester United. Chắc có lẽ cậu bạn nghĩ tôi là một Fan của MU.
Tôi cười, đáp.
- Không. Tớ không thích ai cả.
- Cậu thích mỗi mèo thôi hả?
- Ừ. - Tôi vừa gật đầu vừa đáp.
- Nhóc mèo tên gì vậy?
- Pie.
Dưới chân, nhóc Pie của tôi vẫn đùa nghịch với vài nhánh cỏ. Thi thoảng nó dỏng tai lên nghe tiếng người lạ, sau rồi quay lại với trò đùa của mình.
Kì lạ rằng, tôi, tóc khói và Pie cứ ngồi yên như vậy cho tới hết buổi chiều. Đến khi Pie kêu meo meo đòi về, khi ấy cả tôi và tóc khói mới đứng dậy. Tóc khói cười hì hì, gãi đầu.
- Mai cậu lại cho Pie ra đây hả?
Tôi ôm nhóc Pie, gật đầu cái rụp.
***
Đó là lần đầu tiên tôi quen Trung Anh, một cậu bạn bằng tuổi tôi, có màu tóc khói và cuồngManchester.
Tôi rất thích nhìn Trung Anh đá bóng. Cách cậu ấy dẫn bóng và ghi bàn thật điêu luyện và hấp dẫn. Nhiều lần, tôi cũng từng ao ước rằng một ngày nào đó, tôi có thể chơi bóng đỉnh như Trung Anh. Trung Anh chỉ cười toe nói với tôi rằng.
- Ki cứ ăn nhiều thì tất yếu sẽ to béo và đá bóng giỏi thôi.
Tôi phì cười. Trung Anh là một cậu bạn khá hài hước và dễ thương.
Trung Anh cũng thích Pie lắm. Cậu ấy vẫn thường đùa với Pie bằng quả bóng cam của mình. Thi thoảng, Trung Anh có mang tới cho Pie những món đồ rất lạ. Pie ngoan ngoãn một cách lạ thường bên cạnh cậu ấy.
Cứ vậy, tôi, Pie và Trung Anh vẫn thường gặp nhau vào mỗi chiều ở công viên khi chúng tôi rảnh rỗi.
…
Ra ở riêng, nhưng tôi vẫn không quên về nhà vào mỗi dịp cuối tuần. Lần nào về, mắt mẹ cũng đỏ hoe. Mẹ vẫn thường chuẩn bị cho tôi rất nhiều thức ăn và khi tôi chuẩn bị đi thì luôn dặn phải biết tự chăm sóc bản thân mình. Bố tôi thì không vậy, trong ánh mắt của ông, tôi biết ông tin tưởng là tôi sẽ tự xoay sở được.
***
Đông chớm, trên không ù uần những đám mây xám, thời tiết đã bắt đầu trở lạnh. Dạo gần đây, tôi thấy trong người mệt mỏi. Tôi ghét mùa đông khi tôi tròn 19 tuổi.
Trở về nhà sau buổi học trên lớp, tôi ngủ lịm đi. Đến khi giật mình tỉnh dậy, tôi đã thấy Pie bên cạnh. Nó nằm im lìm, thỉnh thoảng lại dùng cái lưỡi hồng hồng liếm lên mặt tôi. Gượng dậy cho Pie ăn, tôi uống vội vài viên thuốc và ra ngoài. Tôi biết rằng tôi phải ra ngoài, nếu không, sẽ chẳng bao giờ tôi có thể ra ngoài bằng chính đôi chân của mình nữa.
…
Công viên buổi chiều vắng lặng. Tôi nhấc từng bước chân mà cảm giác những khớp xương ê buốt như thể chúng sắp rời ra vậy. Pie ngoan ngoãn trên tay tôi, dường như nó cũng biết được rằng, những bước chân của tôi khó khăn thế nào. Tôi vẫn ngồi ở chiếc ghế đá quen thuộc. Vẫn chờ đợi. Vẫn hi vọng.
Tôi và Pie cứ ngồi như vậy, cho đến khi bên tai tôi vang lên tiếng gọi của Trung Anh, tiếng Pie kêu và tiếng xe cứu thương inh ỏi. Nhưng trong tâm trí tôi, lại là nụ cười 12 năm về trước, lung linh đến lạ thường.
…
Tôi ghét bệnh viện. Tôi ghét mùi thuốc và tôi cũng ghét những miếng dính cùng dây dợ đang chằng chịt trên người tôi.
- Ki à. Đến lúc rồi con.
- Không. - Tôi gào lên.
Tôi khóc. Tôi khóc òa lên như một đứa trẻ. Tôi không muốn ở đây, tôi muốn về, tôi muốn nô cùng Pie, tôi muốn được chạy nhảy, tôi muốn được đá bóng như Trung Anh, được nô đùa như bao bạn khác. Tôi không muốn tôi thế này.
- Ki à.
- Không. Để con ở một mình.
Tôi biết rằng giọng mẹ tôi lạc đi. Tôi biết rằng cả bố và mẹ đều đang khóc, cũng biết rằng họ cũng không mong tới ngày này. Nhưng tôi không biết phải làm gì, ngoài khóc và muốn ở một mình.
Tôi bị ung thư xương từ nhỏ.
Tuổi thơ của tôi gắn liền với những viên thuốc đắng ngắt và những lần điều trị lâu dài. Nhưng rồi cũng chẳng có ích gì khi lớn lên, tôi vẫn buộc phải tháo đi những khớp xương đang dần thoái hóa. Tháo đi xương chân.
Lúc nhỏ, trong khi các bạn cùng lớp ước mơ rằng sẽ bay vào vũ trụ, bay lên cung trăng, hay là có một ngôi nhà nhiều đồ chơi, tôi chỉ ước rằng mình không phải gặp những viên thuốc đắng ngắt mỗi ngày.
Khi lớn, tôi cũng chỉ mong rằng mình có thể nô đùa chạy nhảy thoải mái như bao bạn cùng tuổi khác.
Và tôi vẫn tin rằng, người bạn tuổi thơ của tôi khi ấy cũng sẽ chạy nhảy cùng tôi.
Lúc nhỏ, Ju vẫn thường nhìn tôi nô cùng mèo Pie của cậu ấy, rồi thì thầm.
- Ước gì tớ được đứng dậy và đi được như cậu nhỉ.
- Mai mốt cậu khỏe lại thôi. - Tôi đáp chắc nịch.
Ju vẫn gượng cười khi tôi nói vậy. Rồi cậu ấy nói rằng.
- Ki nhất định phải chạy nhảy đến già nha.
- Ừ. Ju cùng chạy với Ki nhé.
- ừ.
Tôi đợi Ju. Tôi đợi người bạn ấy 12 năm. Nhưng cũng từng ấy năm, tôi không nghe tin tức gì về Ju cả. Điều tôi muốn duy nhất chỉ là được nắm tay của cậu ấy và chạy. Chỉ có vậy.
Nhưng giờ, tôi mệt lắm.
---
Tôi không biết mình đã tỉnh dậy và lại thiếp đi bao nhiêu lần.
Cho đến khi tôi nghe thấy tiếng mèo Pie. Nhưng tôi cũng chẳng đủ sức để ôm nó vào lòng như trước nữa.
Tôi cũng mơ màng nhìn thấy gương mặt của Trung Anh.
- Ki. Cậu tỉnh chưa?
- Tớ không muốn tỉnh. - Tôi gượng đáp.
- Cậu ngủ một tuần rồi đấy. Mọi người rất lo lắng cho cậu.
Tôi không đáp. Tôi chỉ muốn ngủ. Tôi muốn ngủ thật lâu, thật lâu. Ngủ thật lâu với đôi chân của mình, chứ không phải thức dậy với hai chiếc chân giả.
- Ki.
- Ki. Mạnh mẽ lên.
- Kệ tớ. - Tôi cố xoay người vào trong.
- Cậu có thể quay sang nhìn tớ 1 phút thôi được không?
Tôi lắc đầu. Tôi không muốn ai thương hại tôi hết. Tôi biết rằng Trung Anh chỉ muốn an ủi tôi thôi.
Nhưng mèo Pie cứ dụi đầu vào vai tôi một cách khó hiểu. Tôi chậm rãi xoay người lại.
Rồi…
Tôi không dám tin vào mắt mình nữa. Một chân của Trung Anh là chân giả. Đôi chân với những màn tranh bóng điêu luyện có một chiếc là giả ư?
- Lớp 10, tớ gặp tai nạn. Khi tỉnh dậy, tớ thấy mình thiếu mất một chân. Lúc ấy tớ thực sự tuyệt vọng. Cảm giác có một cơ thể không lành lặn như bao người thật khiến tớ suýt nữa nghĩ đến cái chết. Tớ từng mơ ước thành một cầu thủ đá bóng. Và giờ cậu nhìn xem. Tớ đã có thể đá bóng. Cái sợ nhất không phải là mất mát một phần trên cơ thể, mà là sợ mất niềm tin, mất ý chí Ki ạ. Hãy mạnh mẽ lên! Hãy mạnh mẽ như mèo Pie của cậu. Nó bị mù. Cậu không biết sao?
Tôi khóc. Tôi khóc rất nhiều. Những sợi dây chằng chịt trên người, màu trắng của giường bệnh, những viên thuốc đắng ngắt lăn lóc trên sàn nhà chẳng còn ở đó nữa. Xung quanh tôi, là một màu vàng. Màu vàng của những giọt nắng còn sót lại.
Thì ra những tiếng đồ vật rơi vỡ, những lần vấp ngã của Pie là bởi nó không nhìn thấy được. Nhưng Pie vẫn mạnh mẽ, vẫn cố dùng thân hình nhỏ bé của nó để bảo vệ tôi. Nó mạnh mẽ như một Hoàng tử. Mạnh mẽ như Trung Anh.
---
Đầu xuân, nắng đã vàng ươm trên những búp xanh chớm nhú. Dưới một góc công viên, một đôi bạn trẻ và một con mèo lông trắng muốt đang nô đùa. Tiếng gọi nhau í ới, tiếng giày nện xuống đất như mang hết thảy sức xuân.
- Này Trung Anh, cậu có thể đi chậm được không?
- Không được. Sức mạnh đôi chân của tớ là vô biên. Haha.
- Nào, nhanh lên Pie. Chúng ta phải đuổi kịp Trung Anh thôi.
***
Trên vòm trời cao rộng và xanh lơ của mùa xuân, ai đó bỗng nhìn thấy một vệt lóe sáng. Hệt như một ngôi sao đổi ngôi vậy. Thật kì lạ rằng người ta có thể nhìn thấy một ngôi sao đổi ngôi vào ban ngày. Một vệt sáng trong veo, hệt như nụ cười của một thiên thần vậy.
Nó giống như nụ cười của cậu bé Ju 12 năm trước. Dù biết rằng mình chẳng sống được bao lâu, nhưng vẫn muốn mang đến hi vọng cho cô bạn hàng xóm bị ung thư xương. Cậu bé ấy ra đi vào một chiều mưa - 12 năm về trước.
SinhThanh.XtGem.Com