Mùa này thời tiết ở Đức đỏng đảnh chẳng khác gì em khi còn là cô gái mười bảy, nắng mưa thất thường, có những ngày nắng ấm lên tới 12 độ, tha hồ thong dong đi dạo nhưng chỉ được vài ngày trời lại trở lạnh và nhiệt độ lại xuống chỉ còn 2 độ, giữa tháng 3 rồi nhưng vẫn áo mùa đông, khăn len và găng tay ấm. Em vẫn chưa hoàn toàn khỏe lại sau trận ốm vừa qua nên càng không thể chủ quan với sức khỏe của mình được nữa, chỉ còn hơn một tháng nữa thôi kì thi tốt nghiệp đang chờ đợi em ở phía trước, kết thúc 3 năm vừa đi học vừa đi làm và sau đó lại tiếp tục một chặng đường mới. Hôm nay sếp hỏi em rằng em đã có dự định gì sau khi tốt nghiệp chưa, em cười và trả lời sếp rằng em muốn học tiếp và sếp nói sếp sẽ rất vui nếu như em tiếp tục theo đuổi nghành em đang học bởi ba năm đi làm ở công ty, sếp tin em đã trang bị được cho mình một hành trang vững chắc. Em mỉm cười. Em biết sếp muốn giữ em ở lại công ty, đó là một điều khiến em rất vui nhưng em thì không có ý định ở lại vào thời điểm này, vì em muốn tiếp tục theo đuổi những ước mơ còn lại của mình, con đường học của em còn dài và mênh mông quá, chẳng phải vì em tham vọng muốn trở thành một người giàu có mà em chỉ nghĩ đơn giản rằng: "Hãy sống và khát vọng để thấy đời mênh mông...". Em không muốn gắn bó quãng đời còn lại của mình trong một nhiệm sở mà em biết, công việc em làm không hoàn toàn bằng đam mê. Em còn trẻ, còn cơ hội để trải nghiệm, để thử thách mình trước cuộc sống và em sẽ thật ngốc nếu như em không làm điều đó. Có thể trong cuộc đời em đã và sẽ còn phạm phải nhiều sai lầm nữa, nhưng em tin, đầu tư thời gian cho sự nghiệp học hành của mình thì không bao giờ là một sai lầm cả.
Thời gian gần đây, em hầu như không chat, cũng không Facebook, đến cả công việc viết báo mà em rất yêu thích, em cũng đã gác lại một bên, đi làm về, em dành thời gian cho việc học, đọc sách, rồi cuối tuần lại vẫn đi làm thêm. Bạn bè em lo lắng cho em, họ dặn em hãy biết bảo trọng và đừng có cố gắng quá sức, nếu không em sẽ gục ngã. Nhưng họ đâu có biết rằng, công việc là niềm an ủi của em, em không lao vào công việc để lấp đầy nỗi buồn và khoảng trống bơ vơ vì như thế em sẽ lạm dụng nó và phá hoại sức khỏe của mình, em biết điểm dừng và em biết mình là ai, mình nên làm gì và mình muốn gì, dù có những ngày em rất buồn và cần lắm một bàn tay dìu em đứng dậy. Sau tất cả những gì đã xảy ra, em sống lặng lẽ hơn, những sôi nổi yêu thương em cũng đã bắt đầu giấu kín và giữ cho riêng mình. Đôi khi em cứ mãi đi tìm sự công bằng của cuộc sống và tự hỏi tại sao lúc nào em cũng sống tử tế, cũng yêu thương và trân trọng mọi người, vậy mà... Nhưng giả sử nếu như bây giờ có cỗ máy thời gian cho em quay trở lại, thì em cũng sẽ không thay đổi bất cứ điều gì nữa hết, bởi em nghĩ rằng em của ngày hôm nay là tất cả sự kết tinh của những lỗi lầm, nuối tiếc. Em sẽ không thể tự tin, không thể mạnh mẽ được nếu như em không bao giờ biết thất bại, biết nước mắt và biết những nỗi đau là gì. Người ta có thể không chấp nhận em, không yêu quí em, nhưng em sẽ luôn chấp nhận chính mình và yêu chính bản thân mình. Đó không phải là chân lý cuộc sống, mà đó là bài học mà không bao giờ em cho phép mình được quên...
Entry này em muốn dành cho ba người mà em đã nghĩ về họ rất nhiều trong những khoảng lặng của cuộc sống của những ngày qua.
Là mẹ: Mẹ à, sáng nào cũng vậy, mỗi lúc đạp xe đi làm là con lại nghe bài hát " Mẹ yêu" của Phương Uyên, những lúc đó con thấy nhớ mẹ vô cùng và cứ tua đi tua lại câu hát: " Mẹ có biết con yêu mẹ nhiều, dù câm nín nhưng con thật lòng muốn nói...". 10 năm mẹ không ở bên con để trực tiếp chứng kiến sự trưởng thành của con, không thể lau nước mắt cho con mỗi khi con vấp ngã và cũng không thể cùng cười với con khi con hạnh phúc, nhưng con biết, tận sâu thẳm tâm hồn, mẹ luôn buồn vui với những cảm xúc ở trong con. Con xin lỗi vì đã đi xa, để lại mẹ ở nhà với những buồn vui thương nhớ, con cảm ơn mẹ đã luôn ủng hộ con, đã đồng ý để con tới một phương trời mới với tuổi đời còn quá trẻ để con hiểu được rằng vũ trụ này mênh mông đến thế nào và con vẫn còn bé nhỏ ra sao, dù có lúc con vẫn làm mẹ buồn nhiều. Hãy hiểu cho con, mẹ nhé !
Là anh: Người mà em đã yêu bằng tất cả nhiệt huyết và trái tim, bằng tất cả những đam mê và cuồng nhiệt của một thời tuổi trẻ. Trong tình yêu, không có điều gì gọi là chân lý, em đã từng nghĩ rằng mình đã yêu hết lòng, yêu mãnh liệt, yêu say mê và đầy hy sinh, thế nên bây giờ dù chẳng thể cùng nhau bước chung trên một con đường, em vẫn giữ gìn và trân trọng những ngày hạnh phúc đã qua. Bây giờ em đã không còn khóc nữa, giọt nước mắt em đã lau khô và đã lại mỉm cười. Em lặng lẽ ra đi khỏi cuộc đời anh và chọn cho mình sự im lặng. Em im lặng không có nghĩa là em ngừng yêu thương mà là để giữ lại những khoảnh khắc đẹp nhất cho một tình yêu đã mãi mãi qua đi. Bạn em đôi lúc vẫn hỏi em rằng hình như em vẫn còn yêu anh rất nhiều, em không biết phải trả lời như thế nào, bởi chính em cũng không biết đó có còn là tình yêu không nữa. Anh dạy cho em cách yêu thương, dạy cho em cách ứng nhân xử thế, dạy cho em cách bước vào đời và dạy cho em cách thay đổi những điều em có thể thay đổi và chấp nhận những điều đã thuộc về số phận, vẫn lặng lẽ dõi theo từng bước đi của em từ phía sau. Có lẽ bây giờ và suốt cả quãng đời còn lại , em vẫn tin tình yêu em dành cho anh vẫn còn, chỉ là ở một vai trò khác mà thôi. Cuộc sống đã dạy em hiểu rằng tình yêu không phải là tất cả, cái quí giá nhất, cái đẹp đẽ và thiêng liêng nhất về anh, em đã cất nó cẩn thận trong kí ức của mình. Mong rằng ở một nơi không có em, trời cũng xanh và ngày cũng vui phía anh về...
Là bạn: 3 năm chúng ta quen nhau, yêu thương có, giận hờn có, nước mắt có...chúng ta đã dành cho nhau bao nhiêu điều tốt đẹp, đã cùng nhau "nuôi lớn" đứa con tinh thần. Tớ và bạn đều hạnh phúc và tự hào về điều đó, những ngày vất vả ấy chúng ta đã cùng động viên nhau đi qua. Chúng ta đã làm được nhiều điều tuyệt vời , đã nhận được sự ủng hộ từ rất nhiều người và vẫn luôn không ngừng cố gắng. Bao nhiêu buồn vui chúng ta từng chia sẻ cho nhau, ở bên ngoài nhìn vào ai cũng tưởng chúng ta là một đôi rất tuyệt vời bởi cái cách chúng ta giúp đỡ nhau và thậm chí hiểu nhau mà không cần lời, nhưng bạn đã làm tổn thương tớ rất nhiều đến nỗi rất nhiều lần tớ phải tự đặt cho mình câu hỏi: "Đã bao giờ bạn xem tớ như một người bạn thực sự của bạn chưa?". Bạn đã không thật lòng với tớ trong rất nhiều việc và bạn vẫn nghĩ là tớ không biết gì, nhưng tớ lại biết, biết tất cả bạn ạ và tớ thấy đau lòng về điều đó. Bạn luôn giấu tớ với tất cả mọi người, bạn sợ thế giới sẽ bùng nổ nếu như chúng ta cùng nhau xuất hiện ở một nơi nào đó, thậm chí bạn yêu cầu tớ đừng bao giờ nhắc tới tên bạn trong tất cả những bài viết của tớ, có lẽ bạn sợ người khác biết rằng việc chúng ta quen nhau sẽ làm liên lụy đến danh dự của bạn hoặc cũng có thể bạn sợ cô ấy nghĩ chúng ta có gì với nhau nên sẽ không trở lại với bạn nữa. Đôi khi tớ tự hỏi: "Tớ là ai?", tớ là ai mà tại sao lại phải chấp nhận những điều như thế dù lòng tớ không vui một chút nào. Bạn có biết tại vì sao không? Tớ không phải là người xa lạ với bạn, chúng ta thậm chí rất thân nhau ( dù có thể bạn chẳng bao giờ cho tớ là bạn thân của bạn, nhưng hai năm qua, tớ vẫn là cô gái đã luôn luôn lắng nghe và chia sẻ cùng bạn ), nhưng đôi khi bạn đối xử với tớ không khác gì một người dưng. Chúng ta đang đi trên hai con đường khác nhau, con đường ấy chắc chắn sẽ không bao giờ hoà thành một, bởi mọi thứ đã quá muộn để bắt đầu dù chúng ta vẫn quan tâm tới nhau theo cái cách mà mỗi người vẫn làm. Có những nỗi đau, những tổn thương bạn để lại cho tớ, bạn không nhận ra, nhưng không có nghĩa là nó không tồn tại bạn ạ. Không cần phải xin lỗi tớ đâu bạn ạ. Tớ không bao giờ trách cứ bạn vì điều gì cả, vì khi người ta yêu thương, quí mến một ai đó, là trao chọ họ quyền được làm đau mình. Nên nếu một ngày nào đó bạn nhận ra rằng bạn đã không công bằng với tớ, đã làm cho tớ phải buồn nhiều thì bạn cũng không cần xin lỗi tớ đâu. Mà hãy để tớ tự xin lỗi bản thân mình,bạn nhé !
" Hãy sống và khát vọng để thấy đời mênh mông...". Sẽ luôn là như thế và nhất định sẽ mãi là như thế !!!
SinhThanh.XtGem.Com