Mấtngườiyêuvìkhông"dânghiến"
Tôi viết những dòng này khi nhìn những tấm ảnh cưới của anh được đăng trên mạng. Cái cô dâu xinh xinh trong ảnh kia đáng nhẽ phải là tôi… nhưng ngặt là tôi bị bỏ, phải chăng vì tình yêu của tôi đơn giản và trong sáng quá?
Hai chúng tôi ở cùng dãy phố, học cùng 3 năm học phổ thông, sau này vào đại học tôi và anh vẫn học cùng trường. Anh học về Kinh tế, tôi học về Quản trị kinh doanh. Biết nhau bởi đi học chung, khi lớn thì cùng yêu nhau bằng một tình yêu rất trong sáng trong suốt 2 năm… rồi chia tay.
Anh bảo tôi rằng, tôi sống khuôn mẫu, sống lý tưởng và cứng rắn. Còn anh thích cô gái mềm mại, biết nghe lời. Tôi hiểu anh chỉ ám chỉ việc, tôi không chấp nhận những đòi hỏi đàn ông ở anh. Anh trách tôi từ chối việc đó… Tôi chỉ nghĩ đơn giản rằng, cái đó giữ vì người đàn ông là chồng mình mới xứng đáng được hưởng.
Anh là người quan hệ từ rất sớm, từng trải với nhiều cô gái ở ngoài đường, tôi biết bắt anh kiềm chế nhiều như vậy là tôi có lỗi. Tuy nhiên đạo đức cha mẹ dạy và tự bản thân tôi biết mình phải giữ. Thế rồi anh cứ đeo đuổi mỏi mệt, thêm vài ba lần nói chuyện khác nhau về quan điểm, anh chủ động chia tay. Sau chia tay, bởi vì tôi còn yêu anh nên tôi níu kéo nhiều lần… nhưng không được. Tôi cảm thấy tự bản thân mình, bất lực. Một tình yêu 2 năm, chỉ chờ đợi thêm một thời gian ngắn nữa là có thể có một kết cục đẹp. Thế nhưng tôi không níu anh được lại.
Ngay sau khi chia tay tôi anh có người yêu và sắp cưới. Ngẫu nhiên qua bạn bè tôi biết được người anh yêu. Họ yêu nhau 3 tháng và cô gái đó cũng có thai được 3 tháng. Tôi choáng váng...họ yêu nhau “siêu tốc” đến vậy. Tôi cảm thấy hoang mang, tôi đặt câu hỏi với bản thân mình nhiều lần, phải chăng tôi quá cứng nhắc và chính tôi làm mất anh?
Anh cưới vợ, những tấm ảnh anh cười tươi bên người ta khiến tôi thoảng thốt. Ngày xưa khi yêu nhau, chúng tôi hay nói về đám cưới và những đứa trẻ. Dự định có 2 bé đặt tên giống cha chỉ có đệm tên là khác được coi là niềm vui và “sáng kiến” vĩ đại của cả hai đứa. Thế nhưng nay thì khác rồi, cứ nghĩ đến là tôi lại muốn òa khóc. Tất cả những tấm ảnh cưới đều cho người ta thấy cô dâu, chú rể thật hạnh phúc. Tôi ngồi một mình và phải lặng đi rất lâu. Biết rằng tôi chẳng thể có anh lại, những kỉ niệm và hạnh phúc như tan chìm trong hư vô. Những ngày này buồn tẻ và nặng nề với tôi quá!