Bacóthươngcongáikhôngba?
Ba có thương con gái không ba?
SinhThanh.XtGem.Com
Con đã ngửa mặt lên trời để cho nước mắt đừng tuôn ra, con đã cố bình yên khi người khác nhắc đến những từ “ ba, bố, cha…”. Con tự hỏi lòng mình, cha mẹ nào cũng thương con, còn con không biết, ba có thương con không!
Hơn hai mươi năm sống trên cuộc đời này, con khao khát mình có một tình yêu thực sự. Tình yêu của ba giành cho con gái, sao quá đỗi xa xỉ với con hả ba? Chưa bao giờ, con được một câu thăm hỏi, được ba sắm sửa từng lọ sữa rửa mặt, từng chai dầu gội, từng lọ sữa tắm như chúng bạn. Chưa bao giờ, con được ba đưa đi học, được ba đón về khi tối trời như chúng bạn, và cũng chưa bao giờ, tự đáy lòng con được cất một tiếng gọi “ bố” thực sự, để con được cảm nhận, tình phụ tử thiêng liêng biết nhường nào!
Con có một người mẹ tuyệt vời, người luôn yêu thương con vô điều kiện, người vừa làm cha, vừa làm mẹ của con, con đã sống với tình yêu đó, cho đến khi, con bị san sẻ. Ba, trong con, là hình ảnh của một ông chồng tồi tệ, là hình ảnh của một người lúc lên cơn say thì thượng cẳng chân, hạ cẳng tay. Ba, trong con là hình ảnh méo mó, méo mó đến đáng thương và tội nghiệp. Ba, trong con là một cái gì đó xa vời, ảo ảnh, ảo ảnh như chính tình yêu của con với một người khác. Người ta bảo, “ mấy đời bánh đúc có xương…” và giờ thì con đã thấm nhuần câu nói ấy, con đã cố gắng, cố gắng rất nhiều… dù sao thì, cũng chẳng phải ruột thịt, nên vậy là đúng thôi, ba nhỉ? Ba có biết, con tủi thân lắm không? Ba có biết, con buồn lắm không?
Người ta không thể phủ nhận quá khứ, người ta không thể tự chọn cho mình ba mẹ, và cũng không thể chọn cho mình một cuộc đời…con không thể chọn ba cho con. Nhưng ba ơi, ba có biết, những lúc này, con muốn ba ở bên con, ở bên một người ba thực sự, một người vỗ về con, một người mỉm cười khi con xin học phí…, một người nhìn con khích lệ, trao cho con ánh mắt trìu mến… con ước gì, mình có một người ba như thế… nhưng ước, chỉ là ước mà thôi! Bởi ước mơ, có bao giờ thành sự thật! Con luôn khép mình với người khác, con luôn che dấu con người thật của mình bằng nét bướng bỉnh, bằng những ánh mắt lạnh lùng, bằng sự thẳng thắn đến tàn nhẫn… rồi sau đó, ba có biết đó là một tâm hồn đầy những vết thương, vết thương chẳng chịt những sẹo và những nỗi đau. Con cũng khao khát được yêu thương, con cũng khao khát mình là đứa con nhỏ bé, yếu ớt… Rồi sau giấc mơ, con chợt hiểu ra, con chỉ có một mình, héo úa, và tàn tạ, khô cằn và thiếu sức sống như một cái cây con trước gió cuộc đời!
Con chẳng có gì cả, ngoài tình yêu của mẹ, không tình yêu của ba, không tình yêu của người đàn ông con yêu nhất! Và cuối cùng, con, là kẻ nghèo nhất thế gian… là kẻ ăn xin tình cảm, ngô nghê, và tội nghiệp một cách đáng thương! Ba ơi, giờ này, ba đang ở nơi đâu ?
SinhThanh.XtGem.Com