Nhữngdòngsôngchảyđếnthiênđường(đángđọc)
Những dòng sông chảy đến thiên đường ( đáng đọc )
SinhThanh.XtGem.Com
Ngày còn bé, có người trong xóm còn ngỡ nó và hắn là một cặp sinh đôi. Vì nó luôn bắt chước hắn, từ kiểu tóc tém cho đến cái quần sọt cùng màu, rồi giày ba ta và kiểu sút bóng khi cùng chơi trên sân cỏ.
Đó là chưa kể nó bắt chước hắn ghét cà chua, đi ngủ lúc mười giờ tối. Nó hay bám theo hắn, xem những việc hắn làm, lắng nghe những gì hắn nói, rằng “cây xả lớn lên sẽ thành cây mía ngọt ngào, và tất cả những dòng sông đều chảy đến thiên đường. Hắn nói rằng nếu viết những ước mơ vào một tờ giấy, đem xếp thành thuyền và thả xuống dòng sông, những dòng sông sẽ mang những ước mơ ấy về trời. Và ước mơ sẽ trở thành hiện thực”.
Nó tin tất. Nó còn thấy hắn mới tuyệt làm sao. Hắn có thể lắng nghe chim trò chuyện bên ngoài cửa sổ, hỏi han lũ chuồn chuồn để biết lúc nào trời sẽ mưa to. Có lần, sau khi nói chuyện với chuồn chuồn xong, hắn bảo nó nép vào một mái hiên đi, trời sắp mưa rồi. Nó không tin. Nhưng hai đứa đứng dưới mái hiên một chút thì mưa thật. Từ đó, nó chẳng bao giờ nghi ngờ hắn nữa. Nó cũng bắt chước hắn nói chuyện cùng chim và chuồn chuồn. Nhưng nó mở lời thì chúng bay mất. Nếu không bay, chúng cũng chẳng trả lời. Hắn nói đó là vì nó chưa biết lắng nghe. Hắn gọi nó là “ngốc”. Nó ghét lắm nhưng không giận hắn, thế là lại lẽo đẽo theo hắn đến đầu thôn cuối xóm.
Hắn còn kể cho nó nghe một ước mơ. Hắn nói sau này hắn sẽ là một kiến trúc sư. Hắn sẽ xây một ngôi nhà bằng kính có ngói bằng pha lê, đêm nằm ngủ có thể nhìn thấy cả dải Ngân Hà. Mắt nó sáng rực lên. Nó mơ màng nghĩ về những đêm đầy sao, từ căn nhà có ngói pha lê nhìn lên, nó có cảm giác mình được ngủ với trăng sao và bay lên cùng vũ trụ. Có lẽ giấc ngủ của nó sẽ tràn đầy ánh sáng ngọt nhẹ, diệu kì. Lúc ấy, hắn thì thầm vào tai nó: “Tao sẽ cho mày ở ké ngôi nhà pha lê đó”. Nó xem đấy là lời hứa và chờ mong đến ngày cả hai đứa lớn lên, ngày hắn trở thành kiến trúc sư, ngày hắn xây ngôi nhà. Những điều ước của hai đứa đã thả đầy dòng sông và có lẽ đã về trời...
Bây giờ nghĩ lại, nó thấy vừa mắc cười vừa buồn buồn. Hồi xưa, sao mà hai đứa “sến chảy nước” thế không biết. Rồi nó thấy mình là một con ngốc siêu hạng. Ừ, chính vì ngốc quá, nên ngày hắn đi, nó khóc...
Nhà hắn dọn đi không một lời chào tạm biệt, lặng lẽ như những đám mây trôi vô định trên bầu trời. Rồi bây giờ hắn về, cũng âm thầm như là gió. Cái giếng, bờ ao, con cào cào của miền quê này không làm hắn bận lòng thì một đứa con gái ngốc nghếch như nó có nghĩa gì đâu chứ. Hắn ra đi, không chào nó một lời. Hắn trở lại, không có cả cái bắt tay mừng rỡ. Nhiều năm trước, một chiều, nó sững sờ phát hiện hắn đã đi. Nhiều năm sau, cũng một chiều, nó bàng hoàng thấy hắn lừ lừ trước ngõ. Như chẳng có gì xảy ra, như chẳng có bao nhiêu năm xa cách, như chẳng có sự đổi thay của nó (từ con nít thành thiếu nữ), hắn đánh bốp vào đầu nó bảo: “Ngốc à! Sao ốm nhom vậy?”
Nó lắc đầu cho những suy nghĩ về hắn tan ra. Bước ra khỏi trường. Con đường về nhà trải ra hun hút. Trời tối dần trên những hàng cây. Những bước chân của nó ngập ngừng chẳng muốn về nhà. Nó không muốn lại đi ngang nhà hắn, không muốn thấy hắn vô tâm, vô tư nằm võng đếm sao, hay sang nhà cười giỡn với bố mẹ và thằng em của nó. Cứ như là hắn vui lắm, trong khi nó giận biết bao nhiêu. Ngần ấy thời gian, hắn đi mà không một lời thăm hỏi. Chỉ có nó, tuổi càng thêm, càng ngốc nghếch xếp thuyền từ những trang giấy ghi ước mơ, thả xuống sông để mong sông mang điều ước về trời. Không phải điều ước về những ngôi nhà ngói pha lê mà là điều ước về một ngày trở lại...
Dù nó không muốn về hàng tỉ tỉ lần, nhưng con đường thân quen đã trải ra trước mặt, thênh thang và vắng lặng. Những ngọn đèn đường nhả vào không gian một màu vàng hiu hắt, buồn đến lạ. Kìa! Đèn hắt bóng ai đổ dài trên con đường vắng. Bóng ai? Không phải bóng nó... mà là... “Cái bóng” hỏi han lo lắng:
- Học gì mà về tối dữ?
Cảm xúc như lắng lại, tâm hồn trống trải như không, chỉ có nước mắt sắp sửa lưng tròng. Xúc động vì hắn đón nó về chăng? Không hẳn? Hay vì tức giận? Càng không. Nó quay lưng, bỏ lại một thằng láng giềng đứng đơ ra trong ánh đèn vàng úa. Rồi hắn lại lẽo đẽo chạy theo bắt chuyện:
- Biết cây xả lớn lên thành cây gì không?
- Không.
- Cây mía. Thế có biết nước giếng chảy đi đâu không?
- Không.
- Đến các con sông. Thế sông chảy đi đâu biết không?
- Không.
- Đến thiên đường. Vậy có muốn biết tao đã đi đâu và tại sao không gọi điện cho mày không?
Thời gian như ngừng một nhịp. Nó muốn biết, muốn biết. Đôi môi mấp máy, mấp máy mấy lần rồi thả vào không gian một tiếng “Không” nhẹ như là gió.
- Tao về ở với bố, phía bên kia đại dương. Tao học ở bố cách làm một kiến trúc sư vĩ đại. Tao muốn xây ngôi nhà có ngói pha lê. Lúc tao còn nhỏ, bố không cho liên lạc về quê mẹ...
Tâm hồn nổi sóng. Sóng dâng cao thành cơn tức giận, tức giận chạy lên đầu, xuống chân rồi tràn ra giọng nói:
- Mày im giùm đi. Tao không còn là con ngốc. Toàn nói dối.
- Tao không nói dối.
- Tao mà tin mày thì tao sẽ trở thành con ngốc.
- Thì mày cứ ngốc đi. Lớn lên, tao không liên lạc với mày vì sợ... sợ mày hết ngốc, Trang à!
Cả tiếng lá cây, tiếng gió dường như cũng lặng đi để nghe lời hắn nói:
- Tao không nói dối. Những câu chuyện ấu thơ cũng không là lời nói dối, cả ước mơ về ngôi nhà có ngói bằng pha lê, có tường bằng kính. Đó không là lời nói dối đâu, thật đấy. Khi tao lớn lên một chút, tao đã từng nghĩ những ước mơ đó là trò con nít. Nhưng lớn thêm một chút nữa, tao nhận ra đó là... là cái gì đó cao hơn những tưởng tượng hồn nhiên... Những con sông sẽ đưa ước mơ về thiên đàng và ước mơ trong sáng nào cũng sẽ thành hiện thực.
Thoáng ngập ngừng, hắn nhìn lên khuôn mặt đang rưng rưng của nó, rồi lại tiếp:
- Nếu mày không còn ngốc, mày sẽ chẳng lắng nghe những giấc mơ của tao nữa. Tao sợ mày khôn lên. Đường phố nhiều xe hơn, nhiều bụi hơn, trên đất này đã có nhiều dòng sông bị lấp, có nhiều ước mơ không về được thiên đường, tao sợ... Mày có còn thích ngôi nhà ngói pha lê không? Tao sẽ xây và... cho mày ở ké...
Có giọt nước mắt ai rơi lã chã trên bờ vai ai. Có tiếng trách móc, tiếng ủi an. Có tiếng gió nhẹ nhàng luồn qua kẽ tóc, lướt qua những đôi má ửng hồng... Thời gian dường như dừng lại.
Bạn thân mến, bạn vẫn còn đang đọc đấy chứ? Cám ơn bạn rất nhiều. Còn bây giờ, xin bạn hãy nhắm mắt lại và hãy mơ những giấc mơ đẹp của chính bản thân mình, dẫu theo thời gian, có nhiều dòng sông trên đất này đã bị lấp, có nhiều ước mơ không về tới thiên đường...