Ngàymaitỉnhgiấccũnglàlúcemđi
Ngày mai tỉnh giấc cũng là lúc em đi
Ngày mai tỉnh giấc… Nếu anh không còn thấy em nằm ngoan ngoãn trong vòng tay anh nữa thì anh đừng bật dậy đi kiếm tìm em trong ngôi nhà của chúng ta.
Bởi vì em đã ra đi. Bởi vì em không thể ở lại bên anh thêm một giây, một phút nào nữa.
Bởi vì em không muốn mình trở thành người phụ nữ bất hạnh nhất thế gian ngay trong chính cái hạnh phúc giả dối mà em đang mang, đang che dấu mọi người, che dấu cả bản thân mình. Nằm bên anh, trong vòng tay anh mà em lạc lõng lắm biết dường nào. Nên em chọn cách ra đi để giải thoát.
Ngày mai tỉnh giấc… Nếu anh không còn cảm nhận thấy trên bàn trang điểm của em mùi son phấn, mùi nước hoa của em vương vấn khắp phòng thì anh cũng đừng ngạc nhiên hay ngỡ ngàng gì anh nhé.
Bởi vì em muốn là chính mình, giản đơn thôi, không chút tô vẽ. Bởi vì em không muốn đeo cái mặt nạ ấy mỗi ngày. Bởi vì em không muốn người ta suốt ngày khen má em hồng, môi em xinh, da em trắng nõn trong khi chẳng ai hay tình yêu của em đang ngày càng lụi tắt và hạnh phúc của em sa chân vào chốn bế tắc.
Đẹp làm chi, quý phái làm gì mà em chẳng giữ được trái tim anh chung thủy như thuở ban đầu. Nên em chọn cách ra đi để trở về là chính mình.
Ngày mai tỉnh giấc… Nếu anh nhìn thấy nơi đầu giường anh nằm có một phong thư để sẵn thì anh hãy đọc thật chậm, nghĩ thật lâu, suy thật kĩ và hiểu cho em, anh nhé!
Bởi vì em đã viết trong nước mắt, viết bằng máu của con tim, và tiếng nấc của lòng. Bởi vì chỉ có cách ấy em mới đủ can đảm để ra đi, chứ đối mặt cùng anh, nhìn vào mắt anh là em lại tha thứ hết cho anh, quên hết những niềm đau mà anh mang đến. Bởi vì em mệt mỏi khi tình yêu và hạnh phúc của em bị san sẻ mà người đàn ông của em lại chẳng biết lối để quay về.
Xa nhau lần này, hụt hẫng vài tuần, làm quen với cuộc sống không có nhau vài tháng, rồi anh cũng sẽ nguôi ngoai, hơn là để cả ba người cùng đau khổ, dằn vặt nhau cả đời. Nên em chọn cách ra đi để anh có được hạnh phúc đích thực.
Ngày mai tỉnh giấc… Nếu anh không còn thấy tô phở thơm ngon, nóng hổi, phưng phức mà tận tay em nấu cho anh vào mỗi buổi sáng thì anh hãy tự mình làm điều đó cho bản thân anh bắt đầu từ ngày hôm nay, anh nhé.
Bởi vì em không còn diễm phúc làm người đàn bà của riêng anh nữa. Bởi vì em không muốn ràng buộc trách nhiệm cho những thứ chỉ là ảo giác của hôn nhân.
Đôi khi chính sự quan tâm thái quá của em đã bào mòn con người thật của anh, khiến anh cứ vô tư nhận quá nhiều rồi trở nên thờ ơ với tất cả mà không hề biết yêu thương và trân quý ngược lại.
Cho anh – em đã cho rất nhiều, sống vì anh – em cũng đã sống hết mình và làm tròn trách nhiệm, để ngày hôm nay em đi mà chẳng thấy thẹn lòng. Em quyết định ra đi để anh không còn cảm thấy bị gò bó, ngột ngạt bởi những quan tâm ấy từ em.
Ngày mai tỉnh giấc… Nếu anh nhìn thấy căn phòng không còn bàn tay người phụ nữ sửa soạn trở nên bừa bộn, nhà bếp không còn bàn tay người phụ nữ quan tâm trở nên lạnh lẽo, khu vườn không còn bàn tay người phụ nữ chăm sóc trở nên rợp mắt, ngôi nhà không còn bàn tay người phụ nữ yêu thương trở nên trống trải, thì hãy hiểu đã đến lúc em không còn tiếp tục thích nghi và chịu đựng thêm cái “địa ngục trần gian” đằng sau tấm màn ảo mộng của cuộc sống hôn nhân.
Thà là anh chửi em, đánh mắng em cho em bớt đau, bớt khổ, bớt héo hon, bớt phiền muộn như bây giờ. Chẳng người phụ nữ nào kiên nhẫn nấu hàng ngàn bữa cơm đợi chồng rồi lặng lẽ đổ đi vì không thể cầm đũa ăn chỉ một mình.
Chẳng người phụ nữ nào kiên nhẫn thức hàng ngàn ngày trong phòng khách đợi chồng rồi âm thầm gạt nước mắt, tắt đèn, lên phòng cũng chỉ một mình. Chẳng người phụ nữ nào kiên nhẫn nằm ngoan ngoãn trong căn phòng hạnh phúc đợi chồng rồi chua xót ôm gối ôm mà nghĩ đang nằm bên chồng, ái ân cũng chỉ là sự ban phát không hơn, không kém.
Chẳng người phụ nữ nào kiên nhẫn và làm được điều đó đâu anh!
Phải chăng anh đến với em chỉ vì lời hứa của đôi bên gia đình?
Phải chăng anh chấp nhận lấy em chỉ vì muốn em làm bức bình phong để che đậy những hành vi, những việc làm mờ ám, xấu xa của anh?
Phải chăng anh đồng ý bước vào cuộc đời em cũng chỉ vì một sự ban ơn, bố thí ân tình?
Không, em không cần những thứ ấy… Và bây giờ khi anh tỉnh giấc, cũng là lúc em đi.
Nàng Ngốc