Nhớbạn
Nhớ bạn
SinhThanh.XtGem.Com
Nhớ bạn
Đã hơn hai năm mới nhận được thư bạn - một bức thư từ nước Đức xa xôi gửi về Việt Nam qua đường bưu điện chứ không phải email. Những dòng chữ run run nguệch ngoạc.
Bạn cho biết, bạn vừa hoàn tất thủ tục ly hôn và đã chuyển về sống cùng người chị; căn nhà của hai vợ chồng phải bán đi để thanh toán những món nợ do người chồng gây ra. Bạn bảo, lòng bạn bây giờ nguội lạnh - không buồn cũng chẳng vui, không oán trách ai và cũng chẳng tự trách mình, bạn chỉ cảm thấy cô đơn - cô đơn đến ngột ngạt…
Đọc thư, thấy thương bạn đến xót xa. Hình dung cái cảnh bạn ở xứ người, trơ trọi một mình, chia tay người chồng đã chung sống 20 năm, không có lấy một mụn con, nhà cũng không… trong khi tóc trên đầu đã có nhiều sợi bạc. Tự dưng thấy mình thật vô tâm và đáng trách khi suốt mấy năm nay đã chẳng thư từ liên lạc với bạn. Muốn nói với bạn một lời an ủi nhưng sao ngôn từ như bất lực. Bỗng nhớ đến quay quắt những kỷ niệm thời học trò hai đứa quấn quýt bên nhau. Những cánh hoa khô ép giữa trang vở. Những câu thơ lãng mạn đọc cho nhau nghe đến thuộc lòng. Những bài toán cùng chụm đầu tìm đáp số. Những buổi chiều cùng nhau đạp xe loanh quanh dưới trời mưa rồi leo tường rào hái trộm hoa. Những giờ ra chơi chia nhau một cái bánh, một ly chè... Đã 38 năm trôi qua, hai cô học trò 14 tuổi ngày nào bây giờ đã ngoài 50! Cuộc đời mỗi người cứ trôi đi với bao nhiêu biến động, bao nhiêu buồn vui, ngọt ngào, cay đắng và cả nghiệt ngã. Những kỷ niệm tuổi thơ vẫn tươi mới và lóng lánh tận nơi sâu thẳm của tâm hồn mỗi người. Ta cũng như bạn, đã có bao nhiêu người bạn mới nhưng chẳng ai có thể sánh được với người bạn tuổi thơ non dại.
Muốn viết cho bạn dài thật dài. Muốn nói với bạn nhiều thật nhiều. Bao nhiêu hồi ức, bao nhiêu cảm xúc dâng tràn. Ta nhớ bạn quay quắt cũng như bạn đang day dứt nhớ ta, phải không?