Vulantrắng
Vu lan trắng
SinhThanh.XtGem.Com
Vu lan trắng
Một mùa vu lan nữa lại về rồi cả nhà ơi . Gia đình sốngđẹp chúng ta chuẩn bị đến đâu rồi ! Thời gian trôi qua thật nhanh, mới khi nào nó còn chập chững bước cùng mẹ vào chùa rồi vui sướng khoe cùng mẹ bông hồng đỏ thắm mà nó đeo trên ngực để rồi, ngạc nhiên, khi thấy mẹ, mắt đỏ hoe, nhìn vào bông hồng trắng mình đeo. Nó đến bên mẹ và dỗ dành theo cái kiểu đầy con nít của mình: “Mẹ không thích hoa màu trắng ư, vậy để H đổ cho mẹ nhé, này, hoa mẹ màu đỏ rồi đấy, mẹ cười đi!”, mẹ không cười, chỉ ôm nó vào lòng. Tự nhiên, nó lại khóc òa lên. Lúc đó, nó chỉ khóc một cách hoàn toàn vô thức, nó khóc vì thấy mẹ của nó khóc nhưng từ đó, hình ảnh này đã đọng mãi trong nó vì… đó là lần đầu tiên, nó nhìn thấy mẹ - người nó nghĩ rằng sẽ chẳng bao giờ khóc lại khóc, mà chẳng hiểu nguyên nhân.
Và bây giờ, khi nó đã hiểu nguyên nhân nhân thì nó lại… Nó đã lớn nhưng hình như nó càng lớn thì nó lại càng xa mẹ hơn. Nó không còn cùng mẹ đi chùa như xưa nữa, mà thay vào đó, nó vào tận Hội An cùng lũ bạn để xem lễ thả đèn hoa đăng, để mà cầu nguyện, còn mẹ, chỉ thui thủi ở nhà một mình. Nó không còn tâm sự cùng mẹ những chuyện như thằng Rin đánh nó vào tay, hay con bé Bi giành đồ ăn của nó như xưa nữa. Bây giờ, những gì nó suy nghĩ, những nỗi buồn của mình, nó để dành vào trong một thế giới riêng của nó, không bao giờ nó nói hay thổ lộ cùng bất cứ ai, kể cả mẹ!
Một mùa vu lan nữa lại về! Tối nay, khi mẹ đọc cho nó nghe câu chuyện về một thằng bé đã cố gắng tập đàn chỉ để cho người mẹ mình nghe nhưng rồi, ngay ngày nó biểu diễn, mẹ nó đã mất. Nó đến trễ, và bằng tất cả tình yêu của mình, thằng bé đã đàn một bài thật hay, nhưng thật buồn tặng mẹ! Câu chuyện kết thúc bằng một câu nói của thằng bé: “Mẹ ơi, mẹ có thích con đàn bài này không?”. Mẹ khóc. Nó vẫn thế, nhìn mẹ, nhưng nó không còn như xưa để có thể chạy đến dỗ dành mẹ nữa. Nó chỉ ngồi đó, im lặng, quan sát mẹ. Bất chợt, nó nhận ra mẹ nó dạo này gầy đi nhiều quá. Mặt mẹ sâu hơn, nhiều vết chân chim hơn… Nó chợt xót xa lạ. Nó muốn chạy đến, ôm mẹ nhưng rồi, vẫn như thế, nó ngồi yên, đôi mắt vô hồn… nhìn mẹ khóc. Lúc này, nó ghét con người mình lạ!
Hôm nay, nó lại thức khuya, nhưng nó không còn nghĩ về lũ bạn, về chuyện của nó và gã nữa, nó nghĩ về mẹ. Nó nhớ lại ngày xưa, khi mẹ khóc và bây giờ, mẹ cũng khóc. Hai hình ảnh, đều gây ấn tượng mạnh với nó nhưng lại gợi cho nó những suy nghĩ khác nhau. Mẹ nó, ngày xưa, khóc khi nghĩ về bà ngoại nó, mẹ nhớ bà ngoại. Nhưng bây giờ, mẹ khóc vì những đứa con của chính mẹ, mẹ khóc cho chính mình! Nó… nó muốn tránh cái suy nghĩ này nhưng không hiểu sao chúng cứ bám vào nó. Nó lấy quyển thơ ngày xưa nó đã chép đọc để tránh không nghĩ đến điều này nhưng rồi, nó lại bất chợt lật ngay trang về mẹ. Và nó khóc, giọt nước mắt ân hận muộn màng... Mẹ à, con xin lỗi, nó muốn chạy xuống, nói ngay với mẹ nhưng rồi nó vẫn ngồi đó, im lặng... Nó ghét, nó nguyền rủa con người chính mình nhưng nó phải làm gì đây! Một mùa vu lan nữa lại về…
“Mẹ! Cái tiếng gọi thiêng liêng mà từ khi bập bẹ cho đến lúc trưởng thành con vẫn chưa hiểu hết được chiều sâu!
Mẹ, có nghĩa là bắt đầu cho cuộc sống tình yêu và hạnh phúc!
Mẹ, có nghĩa là chỉ duy nhất một mặt trời, một mặt đất và một mặt trăng!
Mẹ không sống đủ trăm năm nhưng mẹ đã cho con dư dả nụ cười và tiếng khóc! Chỉ có một lần mẹ không ngăn được con khóc, đó là khi mẹ không thể nào lau được nước mắt cho con, là khi mẹ không còn nữa!
Đó là khi hoa hồng màu đỏ hóa thành màu trắng!”
Mẹ à, con không biết mẹ có đọc được những dòng này con viết không, nhưng mẹ biết không, tự đáy lòng mình, con muốn nói với mẹ rằng, con xin lỗi, mẹ yêu quý à!
Hết .
__________________
p/s: Vu Lan an lanh nha mem SongDep
SinhThanh.XtGem.Com