Tâmsựchàngđộcthân“tựsướng”
Tôi bắt đầu làm chuyện người ta vẫn gọi là “tự sướng” từ lớp 7. Vì tôi lén xem tạp chí Playboy. Cứ thế một thời gian, tôi tự sung sướng, thậm chí còn không nhận ra mình bắt đầu khi nào. “Bum” một cái, mọi chuyện xảy ra như thế, vậy thôi.
Lúc ấy tôi vui lắm. Vì trước đó, nhiều anh lớn hơn tôi trong đội bóng trường vẫn bàn tán sôi nổi về chuyện thủ dâm. Tôi thì chẳng biết gì để mà nói cả. Giờ đã khác, cuối cùng tôi cũng làm chuyện ấy rồi.
Tất nhiên sau đấy tôi có lý do để mà lo lắng: Sao mà tôi ít “đạn” thế, có khi chẳng có gì. Còn nhớ phòng làm việc tại nhà của bố mẹ tôi có chiếc kính hiển vi. Tôi quyết định, dù mình bắn ra bất kể cái gì, cũng sẽ lấy một giọt để “nghiên cứu”. Rồi cũng đến hôm tôi kín đáo tiến hành “thí nghiệm”, xem mình có bao nhiêu “con giống”. Kết quả: Chẳng có gì cả. Tức là cũng không có kết luận cuối cùng.
Thói quen “tự sướng” bùng nổ vào thời trung học. Phải nói là những ngày ấy tôi rất “sung sức”. Những chiều mùa hè lười biếng, tôi có thể tự sướng liền 2 đến 4 lần. Và cũng suốt những năm trung học, cho dù bọn con trai khác vẫn bàn tán về “tật” này, tôi luôn lo lắng rằng, có lẽ mình là người tự làm chuyện ấy nhiều nhất trong trường. Tôi sợ có ai đó phát hiện ra, và họ sẽ nghĩ tôi là một kẻ trụy lạc, dị người.
Rồi tôi vào đại học – đó là giai đoạn hoàn toàn thoải mái. Với bạn cùng phòng, chúng tôi có thể nói: “Này cậu, cho tớ 5 phút…” và thế là tự đứa này sẽ hiểu đứa kia muốn ở lại một mình trong chốc lát để “xử lý chuyện riêng”.
Nhớ có lần bọn con gái treo tấm banner có ý trêu chọc sang khu nhà chúng tôi (tôi sống cùng 4 thằng bạn nữa). Có lẽ tất cả cũng vì một trong số bạn cùng phòng của tôi hớ hênh tự làm chuyện đó trên ghế và bị mục sở thị qua cửa sổ. Thế mà chẳng thằng nào nỡ trách cậu ấy. Thậm chí điều đầu tiên chúng tôi quan tâm là cậu ấy “tự sướng” với cái gì.
Bọn con trai “tự sướng” khi nhàn cư, với tần suất rất thường xuyên. Đấy là một phần trong sinh hoạt hàng ngày. Chúng tôi làm thế cả khi không ngủ được. Thật lạ là vấn đề này, đàn ông với phụ nữ không giống nhau. Phải chăng bởi khoái cảm tình dục của đàn ông, so với của phụ nữ, què quặt hơn?
Nếu ví cực khoái của đàn ông như một món ăn nhanh, thì cực khoái của chị em là bữa ăn thịnh soạn trong nhà hàng sang trọng. Chúng tôi có thể tự làm chuyện ấy lúc này qua lúc khác, bất kể khi nào thuận tiện. Còn chị em chỉ thỏa mãn với một cảm giác “ra tấm ra món” mà thôi.
Quay lại với chuyện anh bạn ngốc nghếch kia “tự xử” bằng cái gì. Cánh con trai thường chỉ cần tay, và lotion (một loại kem dưỡng ẩm). Tôi còn chẳng cần đến lotion, nhiều thằng bạn nghĩ tôi điên. Cứ ngoài lotion và tay ra, mọi dụng cụ hỗ trợ khác đều bị coi là “dị”. Đồ chơi tình dục cũng có cái chấp nhận được. Song kỳ thực tôi nghĩ, nếu các thứ đồ chơi ấy “OK”, thì chị em cần đến đàn ông nữa để làm gì?
Tự sướng, với tôi, là con dao hai lưỡi. Một mặt nó giúp tôi không làm những điều dại dột. Ngay cả khi say rượu tôi cũng có thể tự nói với mình: “Bỏ qua cô gái này đi, đừng làm gì ngu ngốc. Cứ về nhà “tự” 5 phút thôi, mày sẽ thấy thật tốt vì đã không cùng cô ấy. Một lần sai lầm cũng có thể phải trả giá bằng 12 tiếng bị quản lý mỗi ngày”.
Song mặt khác, tình dục một mình khiến tôi quá thoải mái với bản thân và chẳng quan tâm đến ai khác. Tôi ngại đối mặt với những thử thách từ các mối quan hệ tình cảm, ngại gắn bó tâm hồn với một người đặc biệt. Đến giờ tôi vẫn độc thân và băn khoăn nhiều điều.
Có lẽ tôi nên “cắt giảm liều lượng” tự sướng để đến gần các cô gái hơn chăng? Đám phụ nữ, họ có tự thỏa mãn nhiều như chúng tôi không? Họ thoải mái nói chuyện ấy với nhau chứ? Cơn cực khoái của họ có “chất lượng” hơn của đàn ông không? Và còn cả vấn đề “đồ chơi” nữa. Họ thích đồ giả hơn, hay đồ thật nhỉ? Nếu thứ đồ biết rung kia thích hơn nhiều thì họ cần đến chúng tôi làm gì nữa?
Dù thế nào, có lẽ khi kết thúc năm học này, tôi cũng cần phải có người yêu. Ít ra sẽ có nhiều việc để làm hơn là nằm dài lười biếng trong những ngày hè. Tôi tin là như vậy.