“Anhđangởđâu?Nằmcạnhai?Làmviệcgì?”
Tôi viết tâm sự này khi không còn đủ sức để chịu đựng những cơn ghen "bệnh hoạn" vô cớ của người yêu hiện tại nữa.
Tôi cũng có một tình yêu đẹp với người con gái cùng công ty nhưng vì sự ngăn cấm từ cha mẹ cô ấy mà chúng tôi buộc phải rời bỏ nhau. Từ đó tôi trở nên bất cần, tôi lao vào những cuộc tình chớp nhoáng, những thú vui qua đường và cũng có mối tình chỉ cứ yêu cho "giết thời gian" như tôi từng nghĩ - đó chính là mối tình hiện tại của tôi.
Cứ nghĩ rằng, "mình không lừa người ta thì thôi ai lừa nổi mình" nhưng tôi đã nhầm khi giờ đây thỉnh thoảng tôi lại phải hứng chịu kiểu ghen "có một không hai" của người yêu tôi. Nhưng đến lần này tôi cảm thấy không thể chịu nổi, không thiết tha và cũng không còn muốn nghĩ đến chuyện yêu đương, tôi chưa bao giờ thấy mình yếu đuối và hèn nhát như bây giờ.
Ngày hôm nay, khi đang ăn trưa cùng một vài đồng nghiệp, cô ấy gọi điện cho tôi và vô tình có tiếng đồng nghiệp nữ lọt vào điện thoại, chỉ như vậy thôi cô ta tra khảo tôi đủ điều, rằng: "anh đang ở đâu? Nằm cạnh ai? Làm gì?"
Sau đó cô ấy gọi điện thoại và nhắn tin, dò hỏi, và còn thách thức với những nữ đồng nghiệp làm cùng cơ quan với tôi và yêu cầu tất cả mọi người không có việc gì thì đừng bao giờ liên lạc với tôi (cơ quan tôi có 8 người cô ấy gọi cho cả 8 người) mặc dù quan hệ của chúng tôi rất đơn giản chẳng có gì ngoài hai từ "đồng nghiệp".
Điều khủng khiếp nhất là gọi điện và nhắn tin cho sếp của tôi với một thái độ hết sức vô lễ. Sau đó cô ấy còn nhờ chị gái mình gọi điện thoại cho đồng nghiệp của tôi chửi bới, dọa dẫm. Giờ đây chuyện đã ầm ĩ, các đồng nghiệp của tôi vô cùng sửng sốt trước cách cư xử vô văn hóa của người yêu tôi, còn tôi không còn mặt mũi nào để ngẩng mặt lên nhìn mọi người.
Tôi vô cùng khó xử, thật sự khi đến với cô ấy tôi chỉ nghĩ yêu cho có nhưng không ngờ giờ tôi không dứt ra nổi nữa. Chúng tôi hiện sống chung với nhau, chỉ hết giờ mà không thấy tôi có mặt ở nhà cũng khiến cô ấy mất bình tĩnh. Tôi đã nói chia tay rất nhiều lần thậm chí chửi nhau nhưng cô ấy luôn gọi điện cho khắp cơ quan tôi, rồi bạn bè và ngay cả cho bố mẹ tôi để bịa ra những câu chuyện tự cô ấy tưởng tượng lên, nào là cô ấy phải phá thai mà chuyện này chưa hề có, hay tôi đèo cô ấy bị ngã nhưng giờ bỏ mặc cô ấy, rồi tôi là chồng của cô ấy, thậm chí cô ta còn kể hết cho mọi người về những lần tôi và cô ấy âu yếm ra sao, tình cảm như thế nào, thật sự “bệnh” hết chỗ nói.
Chỉ ngay sau đó cô ta lại nhắn tin cho tôi nói lời xin lỗi rằng chỉ vì yêu tôi nên mới làm như thế, vì sợ mất tôi, có khi chỉ thấy tôi vừa về nhà cô ấy đã khóa trái cửa vào rồi tự rạch tay mình và đòi chết nếu tôi bỏ cô ấy. Tôi thấy không biết phải hành xử ra sao?
Lúc này, tôi cảm thấy quá bẽ bàng, không còn muốn tiếp tục quan hệ với cô ta nữa. Nhưng nếu tôi không liên lạc hay gặp thì cô ta lại làm phiền ngay các bạn bè, đồng nghiệp cũng như gia đình tôi (mọi số điện thoại của người thân tôi đều đã xóa nhưng chẳng biết cô ta lưu lúc nào và nhớ vào đâu). Biết bao lần chia tay nhưng chỉ vì tôi cứ quay lại cho xong chuyện chỉ mong muốn những người liên quan đến tôi không thấy phiền hà khi bị cô ta chất vấn nhưng hiện tại mọi sự chịu đựng của tôi đều không còn nữa.