Hãytinvàocuộcsống
Hãy tin vào cuộc sống
SinhThanh.XtGem.Com
Hãy tin vào cuộc sống
Vì chỉ cần có lòng tin, mọi điều luôn là có thể…
Viết cho cậu em trai của tôi…
Gửi em – em trai của anh
Anh không chắc rằng giờ này – 11:00 kém – nhóc đã yên giấc ngủ sâu, bởi như nhóc đã từng chia sẻ: có những đêm nhóc thường thao thức, nước mắt lưng tròng. Anh đang tự hỏi: đêm nay – đêm sau một ngày đặc biệt, kỷ niệm 17 năm nhóc có mặt trong cuộc sống này, liệu nhóc có đang vùi mình vào chăn, vào gối và khẽ những tiếng nấc giữa đêm?!
Anh và nhóc quen nhau nhau chưa lâu, nhưng với cái sự thông hiểu, chúng ta dễ trở nên thân thiết và sẳn sàng chia sẻ với nhau, dù chỉ qua một thời gian ngắn. Chẳng biết nhóc thế nào, riêng anh thấy vui vì điều đó. Và dù chúng ta mang hai họ khác nhau, không hề chung một dòng máu, nhưng anh xem nhóc như em trai của mình.
---o0o---
Cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh – nghe nhóc sẻ chia về mái ấm của nhóc, anh thương, thương lắm.
Tuy anh không mang cùng một hoản cảnh như nhóc, nhưng nó cũng có chút ít tương đồng.
Sẽ thật điên rồ nếu có một người con lại chối bỏ đi người cha đã sinh ta mình, nhóc nhỉ?! Nhưng anh và nhóc lại nằm trong nhóm những người như vậy. Đơn giản, vì trong tâm thức của chúng ta, người cha đã không làm tròn thiên chức.
Sự nhẫn nhục, kiềm chế biết bao những cảm xúc phẫn nộ trong lòng nhóc, anh cảm nhận được rõ, vì… anh cũng từng như nhóc đấy thôi.
Anh đã từng điên tiếc lên và cho rằng: “Thà là một đứa mồ côi cha, còn hơn là có một người cha không ra gì!”. Đến giờ anh vẫn không nghĩ ý kiến đó của anh là sai, nhưng nó cũng không hoàn toàn đúng. Nó chỉ mang tính chất tạm thời, bởi tương lai biết đâu sẽ thay đổi…
Khi nghe nhóc nói về những trận đòn roi không lí do giáng xuống nhóc từ chính người được gọi là “cha”, anh uất ức giùm nhóc lắm. Với anh, mọi thứ đều phải rõ ràng, sẽ “cam chịu” nếu đó là sự “dạy dỗ cho những sai lầm”, và tuyệt nhiên sẽ phản ứng, nếu nó là những cơn mưa roi vô lí. Nhưng anh vẫn không thích cái kiểu “động thủ” đó, con người – có ngôn ngữ, giao tiếp bằng lí lẽ chứ không phải bằng cái kiểu roi vọt đó.
Nhóc có những sẻ chia thầm lặng về người “cha” của mình… Anh thấy đâu đó trong tâm nhóc sự khát thèm tình yêu thương của người cha, bởi từ lúc nhóc sinh ra – 17 năm dài, nhóc nào được đâu cảm nhận tình yêu đó. Mà thay vào đó là những gạt bỏ, lạnh ngắt từ chính người cha của mình… Buồn lắm, phải không nhóc?
17 năm ròng – chắc hai mẹ con nhóc đã cam chịu quá nhiều, nhẫn nhịn qua nhiều, uất ức cũng quá nhiều, chỉ vì không muốn làm vỡ đi hai tiếng “gia đình”. Anh tội cho nhóc, mất mát quá một khoảng lớn trong tâm hồn mình…
---o0o---
Gia đình là một. Bạn bè là hai. Với những cảm nhận của anh, nhóc đã lấy tình bạn để bù đắp cho khoảng hụt yêu thương nơi gia đình. Nhưng, cuộc sống này dày vò nhóc nhiều quá…
Tình bạn cũng không vẹn tròn, lại làm nhóc mang một vết hằn trong tim. Là trung tâm của những mối quan hệ ganh ghét, đấu đá lẫn nhau, khó xử lắm, phải không nhóc?
Tội cho nhóc, vươn mang những chuyện buồn khó gọi thành tên.
Sinh nhật tuổi 17, buồn quá phải không?!
---o0o---
Đêm chao nghiêng, nhóc ngửa mặt nhìn đời,
Xót cho mình, nước mắt chảy xuôi dòng…
Gia đình đã không cho nhóc cái ’’hơi ấm’’ như người ta thường định nghĩa. Tình bạn méo mó làm nhóc thấy lòng mình hụt hẫn đôi ba phần… Bước qua 17 năm, niềm vui thì ít, còn nỗi buồn thì trải dài theo tháng năm, tích đọng lại trong một tâm hồn như nhóc, để rồi… còn đâu lòng tin vào cuộc sống?
Nhưng nhóc ơi… Hãy tin vào cuộc sống…
Cuộc sống này luôn công bằng, nhóc à. Khi ta thiếu hụt đi một thứ gì, hiển nhiên cuộc sống sẽ bù đắp lại cho ta một thứ khác. Có thể nhóc sẽ chối phăng đi ý kiến này của anh, nhưng, chỉ cầm đôi ba phút nhìn lại những thứ đang hiện hữu quanh mình, rồi cảm nhận nó, nhóc sẽ biết anh nói đúng hay sai.
Nhóc không có tình yêu thương của cha, nhưng có một người mẹ vĩ đại – nhẫn nhịn, tần tảo nuôi nhóc, và như một nguyên lý nhóc ơi – hơi ấm của mẹ có thể xoa dịu, bù đắp hết những khoảng lạnh từ cha.
Nhóc đứng giữa một tình bạn đấu đá, không nương nhịn. Khó xử biết mấy. Nhóc từng muốn hàn gắn lại tất cả, nhưng… quá sức nhóc rồi. Thôi thì để nó thuận thiên vậy. Nhưng hãy nhớ, đã từng là bạn thì trong tâm thức luôn để dành một khoảng, để khi cần, ta lại tìm về với nhau, đón nhận nhau, như chưa hề có những khoảng cách vô hình.
…
Vững tin lên nhóc. Cuộc sống này còn những điều tốt đẹp đang chờ nhóc phía trước. Chỉ cần nhóc có lòng tin và bước đi tiếp tục trên con đường ’’cuộc sống’’ này, nhóc sẽ sớm thấy chúng thôi.
Anh sẽ là bạn đồng hành cùng nhóc, được chứ?!
Mỉm cười, để quên hết những điều không vui,
Xã hết những buồn phiền, để lòng được nhẹ tênh…
Vui lên nhé, em trai!
Anh trai của nhóc.
SinhThanh.XtGem.Com