Viếtchoaiđãtừnglạcbướcvàđánhmấtnhữngthứquýgiá...
Viết cho ai đã từng lạc bước và đánh mất những thứ quý giá...
SinhThanh.XtGem.Com
Cha mẹ,lặng lẽ cho ta tình
yêu vô bờ,âm thầm dõi theo từng bước chân ta gục ngã…Có đôi khi khoảng cách gì đó ngăn cản ta ko thể hiểu thấu lòng người làm cha mẹ,nhưng không bao giờ cha mẹ không hiểu con cái…Chỉ có ta là hay trách hờn,quên đi công lao ấy...1 năm,rồi 18 năm,60 năm,khi mà tuổi thơ rồi đến tuổi xuân sớm tàn,chạy thật nhanh ko chờ đợi,cha mẹ vẫn đợi ta,đến khi nhắm mắt.Rồi đợi đến khi ta dụi mắt nghẹn ngào mong tìm lại từng hơi ấm,từng lời ủi an,từng cái dắt tay,từng ly sữa,từng viên thuốc mẹ
ân cần hay từng con chữ ,từng roi đòn bỏng rát,từng vòng tay vỗ về,từng cái xoa
đầu êm dịu lúc phiền muộn,khích lệ của cha…chỉ trong giấc mơ.
Người yêu,cho ta những phút trải lòng,bao hạnh phúc êm đềm và những ngày tháng yêu đời.Có đôi khi ta khiến nàng buồn lòng rơi lệ,nhưng nàng vẫn tươi cười ôm chặt
lấy ta,và mong ta từng giờ…Bao nhiêu khổ đau,ta gây ra cho nàng,nhưng nàng vẫn
một lòng sắt son chờ đợi,khi mà hôm nay và mai sau nữa,biết chăng người ta yêu
thêm lần nữa,có được như nàng,với từng tấm áo phẳng phiu,từng câu hát ru ngọt
ngào,từng tin nhắn lúc nửa đêm,từng cái ôm thắm thiết và những nụ hôn nồng
nàn,với một tình yêu cao khiết mãnh liệt…Có chăng,rời bỏ nàng,ta hạnh phúc,bình
yên…?
Bạn,có thật nhiều,nhưng sao quanh ta chỉ là những kẻ lừa nịnh,vây lấy ta như những con chim ưng háo hức đợi xác con thú béo bở tội nghiệp.ta thật tội nghiệp…Nhưng ta
cũng thật an,vì ngay bên cạnh,tri kỉ vẫn cùng sát cánh…Có điều đôi lúc ta lại
gạt phắt đi những lời khuyên của anh ấy…Sao ta khờ dại như trẻ nít,vẫn biết
Chim Ưng là kẻ ác thủ,nhưng vẫn muốn gần gũi để được tôn vinh,và sau đó rút dần
từng miếng da thớ thịt mà trả giá cho lòng tự hào của mình…
Cha ơi
con phải làm gì?Em ơi,Tôi nên thế nào?Bạn ơi,tôi giờ đây ra sao?-chưa một lần
ta mở miệng nói…Bởi sự ích kỷ và tự tôn,có khi cao ngất ngưỡng,không với
được,nghèn nghẹn ở cổ,đăng đắng ở môi…
Khoảnh khắc,chỉ 1 câu xin lỗi thôi là đã nhận dc sự tha thứ,chỉ 1 lời cám ơn thôi là đã nhận lại nụ cười,chỉ 1 cái siết tay là đã giữ dc em ở lại,chỉ 1 lần tự tin vào bản thân mình đã ko để mình bị lợi dụng...Vậy tại sao,lại bỏ lỡ??
Hối hận,tại sao bây giờ lại hối hận,dằn vặt?thậm chí giờ đây nước mắt có rơi cũng đã muộn màng mất rồi!!
*****Và, Ngay giây phút này,người anh nghĩ đến sau một ngày
mệt mỏi,sau những giờ vùi trong công việc,sau thời gian lãng quên đi tất cả,sau
những cám dỗ,sau những đau thương,sau những hận thù,…là ai,là những ai?Hãy làm cho người ấy,làm cho họ những điều tốt đẹp nhất mà khi xưa còn khờ dại ko làm dc ,hãy cho đi tất cả sẽ dc nhận lại thôi...Đừng tiếc 1 quá khứ ko êm đềm,mà hãy dành thời giờ trân trọng hiện tại và dành công sức làm mới cuộc đời ở tương lai.Đừng khóc,nếu ko thực sự đau cũng đừng cười nếu ko muốn,mà hãy sống thật với chính mình,hãy thật lòng với mọi người quanh mình...Để KHóc trong hạnh phúc và Cười vì mãn nguyện...anh nhé.