Hừm, cuộc sống tầm thường, vô vị thế
Ngủ ban đêm sáng đến lại ngủ ngày
Tìm cái gì lấp khoảng trống này đây
Lấp đi hết, chôn dập vùi chán nản
Muốn cuộc sống cho thanh cao hoành tráng
Muốn là người đi đến những tầm cao
Muốn là sao trong màn đêm tĩnh mịch
Sáng chút thôi nhưng cũng một khoảng trời
Ngày qua ngày trôi hết tuổi đôi mươi
Lấy đi hết đam mê và sức trẻ
Còn gì đây một mảnh tình nhỏ bé
Hay chỉ là dao xé cõi lòng nhau
Vò mảnh giấy trắng tinh bấy nát nhàu
Vò đầu tóc gục đầu vào góc tối
Vò hai tay cho quên đi tội lỗi
Vò trái tim đang nhức nhối từng cơn
Cuộc sống tầm thường, tôi tru lên đau đớn
Hạnh phúc phù du thi thoảng lại ghé thăm
Đến và đi khoảnh khắc, lại nhọc nhằn
Không lối thoát, trăm đường không có hướng
Đêm đang đến nỗi chán chường ngất ngưỡng
Nào là vui cùng bè bạn đây thôi
Giờ cô đơn quạnh vắng đến thăm rồi
Ôi cuộc sống thật tầm thường vô vị