“Bốchỏa”vìchồngchoăncáthángTư
Cảm giác rung rinh của người trúng số độc đắc còn được nhân gấp bội khi khắp cả phòng thấy chị reo hò thì ai ai cũng chạy lại hồ hởi chúc mừng...
“Vợ ơi! Anh trúng số độc đắc rồi, anh trúng số độc đắc rồi… Nhà mình giàu to rồi…”, đang chạy ngang chạy dọc với núi việc ở cơ quan, chị Lan sướng rơn, hét toáng lên rồi tung hô chồng qua điện thoại: “Chồng muôn năm! Chồng muôn năm!” khi ông xã yêu quý của chị gọi điện thông báo một dãy seri vé số hai vợ chồng quyết chí hên xui “cắn răng” bỏ ra vài trăm nghìn đồng mua chiều hôm trước đã trúng trọn bộ.
Cảm giác rung rinh của người trúng số độc đắc còn được nhân gấp bội khi khắp cả phòng thấy chị reo hò thì ai ai cũng chạy lại hồ hởi chúc mừng, người suýt xoa “chị may thế”, kẻ ngậm ngùi ao ước “bao giờ mình mới được thế nhỉ!”…
Cả ngày sướng râm ran, cứ mong nhanh chóng hết giờ làm việc để chạy bay, chạy biến về nhà mở tiệc ăn mừng. Rồi chị tính toán, ngẫm nghĩ mình sẽ làm gì với từng khoản tiền trong số tiền khổng lồ trúng số ấy, số tiền có nằm mơ chị cũng chưa bao giờ thấy. Khoản này biếu anh em, khoản này biếu bố mẹ đẻ, bố mẹ chồng, khoản này mua nhà mới, khoản này… khoản này… Cứ thế, chị vạch ra chi li, tỉ mỉ, miệng cứ liên hồi, tủm tỉm, chúm chím cười không ngớt đúng như câu truyền miệng “như trúng số độc đắc”.
Chiều đến, tan giờ làm, khấp khởi vội vàng rời bàn làm việc, chị không quên hào nhoáng với cả phòng: “Mai khao to nhé! Mai khao to nhé!”. Trên đường về, chị tranh thủ tạt qua chợ, thỏa sức vung tay mua món nọ món kia, lỉnh kỉnh đủ thứ gà, cá, tôm, cua… về làm tiệc ăn mừng tưởng chừng như có thể khao được… cả họ.
Khác xa với khung cảnh chị tưởng tượng là nhà đang ăm ắp những người ra vào, anh em chúc mừng, hai bên nội ngoại hồ hởi, hàng xóm sang chia vui… Ba bố con đang ngồi dán mắt vào màn hình tivi xem phim hoạt hình rồi cười như nắc nẻ, như chả có sự gì quá thể vui vẻ đã xảy ra.
Thấy vợ khệ nệ đồ này, thức kia anh bộp chộp hỏi ngay: “Ngày gì mà em mua nhiều đồ thế? Có chuyện gì vui à?”. Nghe chồng hỏi, chị ngớ người ngạc nhiên rồi từ từ “vỡ mộng” khi chồng cười hềnh hệch phán một câu xanh rờn: “Đến bây giờ vẫn chưa tỉnh à? Ngày Cá tháng Tư cô ạ!”. Điên với chồng một, xấu hổ với thiên hạ mười vì trót mẽ khoe ầm với cả cơ quan là mình trúng số độc đắc, chị Lan đặt phịch mấy túi đồ xuống đất, mặt hầm hầm đi thẳng vào trong, đóng sầm cửa lại giận dỗi.
Cũng như trường hợp của chị Lan, ngày Cá tháng tư, chị Hương bị “lão ngư” chồng “giăng lưới câu” một cách ngon lành. Trưa hôm đó đang làm việc ở cơ quan thì chị nhận được cuộc điện thoại, giọng đứa con gái thất thanh ở đầu dây bên kia: “Mẹ ơi! Con đau bụng quá, con không chịu được nữa rồi!”. Thấy con rên la và nói không ra hơi, chị vội vàng phóng xe nhanh về nhà. Về đến nơi, chị lao thẳng vào phòng con thì thấy hai bố con đang ngặt nghẽo cười như “Liên Xô được mùa bắp cải”, hóa ra ông chồng cả nửa năm đi nước ngoài theo học chương trình tiến sỹ nhớ vợ, nhớ con nên về thăm. Để tạo bất ngờ cho mẹ, hai bố con nhân tiện ngày Cá “dàn trận” khiến chị thót tim, mặt cắt không còn giọt máu.
Còn chị Thanh thì nhớ rõ mồn một câu chuyện Cá tháng Tư mà ông chồng ranh mãnh bày ra trêu chị. Hôm đó, chuẩn bị đến giờ cơm nước thì chị nhận được điện thoại của chồng: “Em ơi! Anh và mấy anh bạn đồng nghiệp mua được chú cầy tơ nhưng đi vòng vèo thuê làm thịt mãi mà không được. Em chạy sang hàng xóm, mượn cái bếp than tổ ong, nấu cho anh một nồi nước to, rồi đi chợ mua giềng, xả, mắm tôm… Bọn anh sẽ mang về nhà tự thịt lấy!”.
Nghe chồng nói vậy, chị Thanh vội vàng mượn bếp, nhóm lửa rồi đặt lên bếp nồi nước to đùng, giềng xả, mắm tôm… sẵn sàng nhưng đợi mãi tới đầu giờ chiều vẫn không thấy chồng cùng đám bạn về. Đến khi nhấc điện thoại, bấm số gọi chồng, thì chồng huýt sáo vui vẻ bước vào. Lúc này chị mới ngớ người nhìn nồi nước đang sôi sùng sục trên bếp và phải hồn nhiên chấp nhận vì “không đề cao cảnh giác” như lời chồng chị nói.