Truyệnma–ÔngThầyĐếnTừSaPa.
Truyện ma – Ông Thầy Đến Từ Sa Pa.
Ông Thầy Đến Từ Sa Pa.
Bà Liên đã mấy tháng liên tiếp ngồi trong viện để được ở bên cạnh thằng con trái tội nghiệp của mình. Ông Lâm thì cũng thỉnh thoảng có ghé thăm và ở bên thằng Toàn được môt lúc thôi, có lẽ công việc của ông ta đang gặp một số chuyện gì đó trục trặc mà có khi đêm hay phải mấy ngày thì ông Lâm mới về nhà được. Có thể nói là cả ông Lâm và bà Liên đều yêu quí Hương và Toàn, thế nhưng mà trong lòng hai ông bà vẫn có chút gì đó thương thằng Toàn hơn, có lẽ ông bà quí thằng Toàn hơn cũng là vì cả hai người, nhất là ông Lâm muốn có một thằng con trai nối nghiệp mình sau này. Tối hôm nay, bà Liên ngồi bên cạnh thằng Toàn, cũng như mọi ngày, nước mắt trên khóe mi của bà tuôn rơi, chợt bà Liên bật khóc sụt sùi, còn thằng Toàn thì vẫn nằm đó bất động, không biết rằng liệu trong sâu thẳm tiềm thức của nó, nó có nghe được cái tiếng nước mắt sụt sùi của một người mẹ đang rất là lo lắng và thương cho nó hay không? Bà Liêm ngồi đó lúc này lấy tay mình nắm chặt lấy cái bàn tay mềm nhũn của nó, bà ta sụt sùi nói:
-Con yêu của mẹ ơi… con có nghe được mẹ nói gì hay không? con có biết được là mẹ nhớ con nhiều lắm hay không? con hãy mau tỉnh dậy đi… hãy trả lời mẹ đi con… Toàn ơi … hix hix…
Rồi bà Liên gục đầu xuống giường, có lẽ bà muốn ngăn cái tiếng sụt sùi của mình đang to dần, hay họa chăng, bà không muốn nếu như thằng Toàn bất ngờ tỉnh dậy, nó sẽ không phải nhìn thấy những giọt nước mắt của bà. Nằm úp mặt xuống giường sụt sùi được một lúc, thế rồi bà Liên ngửng đầu dậy. Bà lấy tay như cố lau đi những giọt nước mắt đang nhạt nhòa trên mi, hay những giọt còn đang lăn trên má, bà bắt đầu kể cho thằng Toàn nghe về những ngày tháng tươi đẹp:
-Toàn à, con có biết không? cái ngày mà mẹ mang thai con, ba của con mừng lắm, và ông luôn hy vọng rằng đó là một cậu con trai. Thế rồi từ khi con ra đời, bố con còn vui mừng hơn nữa và đặt ngay tên con là Toàn trong trữ “vẹn toàn” đó con. Thế rồi thời gian trôi qua, con ngày càng khôn lớn, công việc làm ăn của bố con cũng ngày một thuận lợi hơn…
Nói đên đây giọng bà Liên lại run run, có lẽ như bà đã không ngăn được nổi tiếng sụt sùi. Thế rồi bà lại nói:
-Nhìn con mỗi ngày một khôn lớn, bố mẹ vui mừng lắm con có biết không? ở nhà ai ai cũng yêu con cả… bố, mẹ, và chị Hương… Con hay mau tỉnh lại đi, hãy mau quay về với mọi người đi con …
Nói đến đây hai hàng nước mắt của bà Liên đã tuôn ra, bà lại khóc, khóc vì thương xót và nhớ nhung đứa con trai yêu dấu của mình. Chợt bên tai bà Liên lúc này bỗng vang vọng một tiếng gọi nghe rất quen thuộc:
-Mẹ … mẹ ơi …
Bà Liên nhận ra đó là tiếng của thằng Toàn, tức thì bà cuống cuồng lau đi nước mắt. Bà nhìn vô mặt thằng Toàn mừng rỡ nói:
-Toàn … Toàn … con tỉnh lại rồi hả?
Bà Liên lay nhẹ thằng Toàn, và liên tiếp hỏi, thế nhưng thằng Toàn vẫn nằm đó lặng im.
Lúc đầu bà Liên cứ nghĩ là mình nghe lầm, vì thằng Toàn rõ ràng là vẫn chưa tỉnh lại. Ngay cái lúc mà bà Liên bắt đầu tắt ngấm hy vọng, thì bên tai bà lại văng vẳng tiếng nói của thằng Toàn:
-Mẹ … mẹ ơi…
Bà Liên nghe xong cái tiếng gọi đó thì lại nhìn chằm chằm vào gương mặt thằng Toàn, nhưng tuyệt đối vẫn không có gì. Bà Liên nghĩ rằng chắc tại bà lo lắng, nhớ nhung nó quá mà sinh ra hoang tưởng. Thế nhưng cái tiếng gọi đó cứ thi thoảng lại văng vẳng bên tai, bà Liên ôm đầu mình mà sụt sùi to hơn nữa. Không lẽ bà đã hóa điên vì chắc chắn cái tiếng nói đó không phải là của thằng Toàn vì nó đã tỉnh lại đâu mà.
Thế nhưng khi mà bà Liên ngồi dệy lắng nghe kĩ cái tiếng gọi vang vọng của thằng Toàn thì bà ta nhận ra rằng tiếng gọi đó vọng về chứ không phải là ở tại căn buồng này. Như bị cái tiếng gọi đó mê hoặc, bà Liền từ từ đứng dậy lau nước mắt và bắt đầu bước ra khỏi phòng của thằng Toàn. Bà Liên bước ra ngoài hành lang, bà ngó nghiêng đầu hai bên, thế rồi cái tiếng gọi đó lại vang vọng:
-Mẹ … mẹ ơi …
Bà Liên như thể đã nghe được cái tiếng đó ở đâu, bà dần dần lần théo cái tiếng gọi đó mà đi ra xa khỏi phòng bệnh của thằng Toàn. Thế rồi Bà Liên từ từ tiến tới một mảnh sân nhỏ trong bệnh viện, nơi có cây bàng to rợp bóng. Khi bước đến đây thì bà Liên không còn nghe thấy cái tiếng gọi ai oán của thằng Toàn nữa, mà thay vào đó là một tiếng khóc não nề, sụt sịt. Cái mảnh vườn tối om chỉ được soi sáng bằng mấy ánh đèn hành lang yếu ớt này khiến cho bà Liên phải run rẩy mà nổi da gà. Nhưng có lẽ vì quá nhớ và quá thương con mình nên bà Liên tiến gần tới cái cây bàng già này mà quay đầu ngó nghiêng và gọi:
-Toàn … toàn ơi …
Thế rồi khi bà ta ngó nghiêng một lúc thì bà Liên như cứng họng khi mà bà nhìn thấy một thằng nhóc đang ngồi quỳ trước cái miếu dưới gốc cây bàng khóc nức nở. Bà Liên dưới cái ánh sáng mập mờ đó thì thấy rằng thằng nhóc này dáng người và kiểu tóc y như là thằng Toàn vậy. bà Liên sợ hãi và vô cùng ngạc nhiên, bà nghĩ thầm trong đầu không hiểu tại sao thằng Toàn lại chạy ra ngoài này được? Bà Liên từ từ tiến lại phía thằng bé và nói nhỏ:
-Toàn … có phải … có phải là con đó không?
Lúc này tiếng thắng bé mới đáp trả:
-Con… con sợ quá mẹ ơi…
Nghe thấy đúng là giọng con trai mình, Bà Liên mừng rõ ngồi thụp xuống ôm lấy thằng Toàn mà khóc nức nở:
-Đúng là con rồi, Toàn ơi … có mẹ ở đây … con đừng sợ…
Thằng nhóc này cũng rúc vào người bà Liên. Thế nhưng bà Liên nào đâu có ngờ được rằng, từ trên cành cây là vô số những đoạn tóc dài đang mọc dài ra thòng xuống phía bà, thế rồi nhanh như cắt, một loạt tóc quấn chặt lấy hai tay, hai chân và cổ bà. Bà Liên bất ngờ không kịp kêu thì bị mấy đoạn tóc này siết chặt banh hai chân và hai tay bà ra, riêng cái đoạn tóc siết chặt cổ bà Liên tựa như muốn thắt cổ bà vậy. bà Liên cố giẫy dụa và gào thét, nhưng coi bộ là vô ích, hai mắt bà nhạt nhòa nhìn thằng Toàn vẫn đang ngồi quỳ dưới gốc cây trước cái miếu. Bỗng dung thằng toàn đứng dậy, cả người nó lớn dần, mái tóc dài ra. Chỉ trong chốc lát, thằng Toàn đã biến thành một người đàn bà mặc đồ đen với mái tóc dài xõa ra tre hết cả mặt. Bà Liên lúc này thì vô cùng kinh hãi, chỉ còn biết trợn mắt nhìn người đàn bà này từ từ tiến tới phía mình. Thế rồi người đàn bà này đưa cái bàn tay thối rữa bốc mùi với những móng tay nhọn lên cắm thẳng vào tim bà, bà Liên đau đớn giãy dụa khi mà cái cảm giác năm đầu ngón tay nhọn móc vào tận tim bỗng nhói lên. Chỉ sau mười giây, người đàn bà mặc bộ đồ đen này biến mất, những đoạn tóc dài cũng nới lỏng dần và biến mất, buông bà Liên đã bất tỉnh nằm trên mặt đất.
Một lúc sau bà Liên tỉnh giấc, bà ngồi chồm dậy trống tay về phía trước mà ho sặc sụa, một thứ máu đen bỗng chảy ra từ miệng mũi và mắt bà. Bà Liên lấy tay lau quệt đi thật nhanh, bụng bà cảm thấy đói đói. Không ngần ngại, bà Liên quay qua bốc đồ lễ ở ngôi miếu cạnh gốc cây bàng đó ăn ngấu nghiến. Ăn hết đồ cúng, bà Liên đứng dậy lững thững bước đi về phía buồng thằng Toàn. Bà Liên tiến thẳng vào buồng vệ sinh bật đèn đứng soi gương, thế rồi bà mở nước. Bà Liên đưa tay cảm nhận cái cảm giác nước lạnh tuôn chảy trên tay, thế rồi bà bắt đầu rửa lại qua mặt mũi cho hết cái vết máu đen lúc nãy. Rửa mặt xong xuôi, thì bà ta đứng trước gương ngắm nghía một hồi, thế rồi bà Liên cất tiếng cười lớn khiến cho cái bóng đèn trong nhà vệ sinh phải chập trờn theo, một cái tiếng cười mãn nguyện, một cái tiếng cười nghe đến rợn tóc gáy.
Đêm Hôm đó Hương
( Bạn đang xem bài viết tại website SinhThành.XtGem.Com. Chúc bạn vui vẻ..! )
đang nằm ngủ trong phòng ngon lành, bất chợt cô nghe một tiếng gọi vang vọng:
-Chị … chị ơi …
Hương lúc này thì choàng mở mắt, lúc đầu cô còn sợ hãi lắm, vì đang yên đang lành thì bỗng bây giờ lại có tiếng gọi. Thế nhưng khi nằm đó lắng nghe kĩ, thì Hương nhận ra được rằng cái tiếng gọi này rất là quen thuộc, đúng rồi, đó chính là tiếng gọi của thằng Toàn. Nghĩ đến đây thì Hương lao ra khỏi giường và bắt đầu đi theo hướng cái tiếng gọi đó. Hương lặng lẽ bật đèn và đi xuống nhà, cuối cùng cô mở cửa và bước ra ngoài sân. Hương như không tin vào mắt mình khi mà đứng ở ngay góc bể bơi kia chính là thằng Toàn trong bộ đồ ngủ mà hồi sáng có vô bệnh viện thăm nó. Hương ngơ ngác tiến ra ngoài cửa và gọi:
-Toàn … Có phải là em đó không?
Thế nhưng có một cái gì đó lạ lắm, Hương càng tiến tới gần thằng Toàn hơn thì thằng Toàn càng lùi ra xa. Thế rồi thằng Toàn nói:
-Chị Hương … chị đừng tiến tới gần em nữa…
Hương lúc này càng bội phần kinh ngạc và không hiểu có chuyện gì, thế nhưng như nhận ra một cái gì đó không phải, Hương rơm rớm nước mắt giọng run run:
-Toàn … sao em lại về đây … không lẽ … không lẽ …
Nói đến đây, Hương bắt đầu sụt sùi, hai dòng nước mắt của cô bắt đầu tuôn rơi. Thằng Toàn đứng từ xa lúc này giọng cung run run mà nói:
-Em … em … chết lâu rồi chị ạ…
Hương nghe đến đây thì tim cô nhói đau, Hương quỳ xuống nền đá cạnh bể bơi mà khóc thành tiếng. Cô đưa tay về phía linh hồn thằng Toàn mà nói:
-Tại sao … tại sao chị không thể đến gần em được … chị muốn thằng em của chị ở bên cạnh chị cơ …
Thằng Toàn buồn rầu nó đáp:
-Tại vì chị có một thứ … một thứ ngăn cản em lại …
Hương nghe thấy vậy thì trong đầu chưa nghĩ ra được cái gì, cô chỉ quỳ gối ở đó mà khóc thút thít. Chợt thằng Toàn nói lớn:
-Nhưng điều đó không quan trọng … chị phải cẩn thận đó, hãy bảo vệ mọi người …
Hương nghe đến đên thì cô ngửng lên nhìn thằng Toàng vẻ mặt không hiểu:
-Em … em nói sao cơ Toàn …
Thằng Toàn nói lớn:
-Người đàn bà đó sẽ hãm hải cả nhà mình … bà ta đang tìm cách hãm hại mẹ đó … chị hãy mau… vào viện …
Linh hồn của Toàn lúc này bỗng tan thành làn khói trắng bốc lên nghi ngút. Hương quỳ ở đó hỏi lại:
-Em nói sao cơ?! Chị không hiểu …
Thằng Toàn nói lớn trong khi linh hồn của nó mờ dần đi:
-Em sắp hết thời gian hiện hình rồi … anh Hưng… anh Hưng …
Nói đến đây thi linh hồn của thằng Toàn bốc khói tan biến hoàn toàn, chỉ còn lại một mình Hương quỳ gối bên bể bơi mà gào khóc gọi tên thằng Toàn giữa bốn bề im ả:
-Toàn … Toàn ơi …
Ông Lâm đứng trong buồng Hương lay gọi con gái mình dậy:
-Hương… Dậy đi con…
Hương lúc này mới choảng tỉnh giấc, đã sáng rồi sao? Thì ra đó chỉ là một giấc mơ. Hương cảm thấy mặt mình ướt ướt, thì ra là cô đã khóc. Hương ngồi dậy thì thấy bố mình đã về cô nói:
-Con chào bố, bố mới về ạ?
Ông Lâm âu yếm xoa đầu Hương nói:
-Con nằm mơ ác mộng hay sao mà gáo thét gọi tên thằng Toàn thế? Lại còn khóc nữa?
Hương lúc này mới nhớ lại giấc mơ vừa rồi, nhưng cô giấu bố cô, chỉ đáp lại rằng:
-Dạ … chắc tại con nhớ thằng Toàn quá ạ… tí nữa con sẽ vào thăm nó…
Ông Lâm nói:
-Tí chúng ta cùng vào, mà con dậy đánh răng rửa mặt xuống pha trà với làm nhanh mấy cái bánh ngọt nhẹ cho bố nhé… tí bố có khách đến…
Hương vâng lời, thế rồi cô vô phòng tắm đánh răng rửa mặt còn ông Lâm thì đi xuống tầng hai về phòng mình.
Mọi thứ đã chuẩn bị xong, đúng mười giờ thì một chiếc BMW đỗ ngay trước cửa nhà, ông Liêm đang ngồi trong nhà vội tiến ra ngoài sân. Từ trong xe bước xuống là một ông lão da ngăm đen với mái tóc đã bạc. Trên người mặc một bộ đồ dân tộc, tay chống một cái gậy gỗ cổ có khắc nhiều hình thù kì quái lắm, đi theo ông ta còn là một thằng nhỏ nữa chắc học lớp một, trên cổ nó đeo những cái vòng bạc của người dân tộc chi chit. Ông Lâm tiến ra mở cửa mặt tươi cười nói:
-Ông Halam, mời ông vào.
Ông Halam và thằng nhỏ vừa bước vào đến cửa thì bất chợt thằng nhỏ đi theo cầm túi cho ông ta hắt hơi liên tục ba cái, thế rồi một số vòng cổ bạc của nó bắt đầu đổi qua mầu đen như thể bị thiêu chụi vậy. Thằng nhỏ đứng đó nhìn lên ông Halam nói mà run lên cầm cập:
-Thầy ơi … con … con lạnh quá.
Ông Halam thấy vậy thì chỉ còn biết lắc đầu, thế rồi ông ta lẩm bẩm một cái gì đó, thế rồi ông hà hơi lên chán nó. Tức thì thằng bé này không còn kêu lạnh nữa, ông Lâm lúc này thì cứ đứng như trời trồng vì không biết có chuyện gì đang xảy ra. Ông Halam và thằng nhóc được ông Lâm đưa vào nhà thăm quan trước, thế nhưng ngay khi vừa bước vào tầng một, ông Halam bị cái gì đó mà mặt ông ta nhăn lại, thế rồi ông ta gõ cái gậy xuống nền nhà ba lần thật mạnh mà quát lớn:
-Thật là hỗn láo! Hỗn láo quá!
Lúc này cả ông Lâm và Hương đứng đó đều ngẩn người ra không hiểu chuyện gì. Nhanh như chớp, ông Halam quay qua nhìn ông Lâm nói:
-Tôi không cần phải đi coi hết cả nhà ông thì tôi cũng biết nhà ông bị yểm bùa rồi.
Ông Lâm nghe vậy thì mặt tái mét, còn Hương đứng đó thì run lên cầm cập, da gà bắt đầu dựng đứng lên. Ông Lâm nói nhỏ:
-Sao … sao thầy nói thế ạ…
Ông Halam giọng trầm xuống, thế rồi ông ta chỉ gậy khắp nhà mà nói:
-Nhà ông chỗ nào cũng có vong à.
Chính cái câu nói đó đã khiến cho cả Hương và ông Lâm phải sởn gai ốc và nhìn quanh. Thế rồi Ông Halam nói:
-Chúng ta ra vườn sau ngồi nói chuyện.
Ông Lâm đưa ông Halam ra đằng sau vườn, thằng nhỏ lẽo đẽo theo sau, thế rồi nó đứng lại nhìn Hương chằm chằm. Hương mỉm cười thân thiện nhìn nó vẫy tay nói:
-Chào em.
Thế nhưng thằng bé này như sợ hãi lắm, nó quay mặt đi vội theo thầy nó.
Hương mang trà và bánh ra đằng sau cho bố mình và ông Halam ngồi nói chuyện. Một lúc sau Hưng cũng phóng xe SH tới. Gặp Hưng Hương mừng lắm, Hương ôm chầm lấy Hưng và hôn lên môi cậu ta, thế rồi hai người ôm nhau đi ra vườn sau. Hưng tiến tới chỗ ba người đang ngồi ở vườn sau cúi đầu chào:
-Con chào bác, chào ông.
Thằng nhỏ cầm túi cho ông Halam vừa nhìn thấy Hưng thì mặt nó thất kinh, nó tỏ ra một vẻ gì đó sợ sệt lắm. Thế rồi nó quay qua nói nhỏ với ông Halam trước mặt ông Lâm, Hương và Hưng:
-Thầy ơi … người này …
Ông Halam quát khẽ:
-Yên lặng.
Lập tức thằng nhỏ cúi đầu, thế rồi ông Halam hỏi ông Lâm:
-Đây là…?
Ông Lâm tươi cười đáp:
-Cậu này làm việc cho tôi, cậu ta là cánh tay phải đắc lực. Tôi quý cậu ta lắm, coi cậu ta như con vậy. Cậu này cũng có chút hiểu biết về tâm linh nên tôi nói cậu ý đến đây hầu chuyện thầy.
Ông Halam cũng khẽ mỉm cười, thế rồi ông ta nói:
-Vậy thì mời cậu ngồi.
Hưng kéo ghế ngồi xuống cạnh ông Lâm, bên cạnh là Hương đang nắm chặt lấy tay cậu. Thế nhưng khi Hưng ngồi xuống thì ông Halam này mặt nghiêm nghị nhìn chằm chằm vào mắt Hưng. Hưng lúc đầu cũng thấy kì cục, thế rồi cậu cũng nhìn lại thẳng vào mắt ông Halam vậy. Hai người ngồi đó im lặng mắt đối mắt, ông Lâm, Hương và thằng nhóc thì ngồi im nhìn hai người. Cái ánh mắt của ông Halam nhìn Hưng như thể ông ta muốn đọc được suy nghĩ, muốn soi mói vào nội tâm của Hưng vậy. Không lẽ Hưng có điều gì đang giấu giếm? Hay như ông Halam phát hiện ra có điều gì đó không phải ở Hưng?