Chiềuđồngnội
Chiều đồng nội
SinhThanh.XtGem.Com
Chiều đồng nội
Nghe cỏ hoa thì thầm tiễn biệt. Chiều, đồng nội nép vào bước chân cho ngày tháng ngắn lại chỉ còn bằng một cái ôm. Tặng một nhánh cúc dại cho mùa, cho tháng Tám. Bước qua những xác lá, nở nụ cười muộn trong buổi chiều chớm mùa Thu, ngồi đó, đợi hoàng hôn...
Chấp nhận cái đảo điên của một chiều bất giác nhớ, khi người chưa kịp hứa đôi câu cho một cuộc tình tháng Tám nhẹ nhàng, dịu êm. Tháng Tám, chứa đựng những câu chuyện nhỏ tháng Tám. Nhỏ như vài ba câu chuyện hò hẹn, nhỏ như vài ba nỗi nhớ, nhỏ như những dỗi hờn của một trái tim muốn yêu cháy bỏng. Là những tháng Tám con con, trong cái tháng Tám to lớn...
Lưng trời còn đó một màu vàng óng, dìu nhau qua để còn kịp nghe gió vờn tóc rối. Thả hồn theo hương thơm của đồng nội, lúc đất trời giao thoa cũng là thời khắc nghe hồn mình động đậy muốn rong chơi. Trên cao có áng mây bay, trên cao có cánh chim nghiêng, trên cao là chốn bình yên ngự trị. Buổi chiều của cỏ hoa, buổi chiều của hoàng hôn dịu ấm, xin gọi là chiều đồng nội để tạm quên một heo may tê buốt...
Có một chút gì đó bâng khuâng khi cảnh vật bỗng dưng ngừng chuyển động. Ngừng thở. Ngừng mơ. Ngừng chớp mắt. Để nghe cho trọn vẹn mùa hổn hển giữa không trung. Thường thì phải nhớ, nhưng không, chiều nay không nhớ. Chiều nay, bất động một con tim lúc nào cũng vòi yêu, chỉ để cảm nhận một thể đáng yêu khác. Yêu cái bàng bạc trong đôi mắt của Hạ đang tàn lụi, yêu cái sự thẹn thùng của mùa Thu điệu đà bước đến...
Chiều đồng nội, bên thềm, tháng tám cười dễ thương. Cái răng khểnh của mùa Thu, cái duyên dáng của mùa Thu, tháng Tám con gái. Muốn yêu quá chừng...
Chiều đồng nội, rong chơi trên những cung bậc của xúc cảm. Mang vác về ngồi cạnh là cả một chiều nao nao. Nhủ nhau vài đôi câu chọc ghẹo "Cười lên đi! Dễ thương như tháng Tám", "Lại đây! Cho một mùa Thu không có heo may, một mùa Thu âm ấm sắc hoa đồng nội, thích không?" rồi cười duyên mấy cái. Ôi! Yên bình quá đỗi...
Ngiêng vai, để kịp trút bỏ những nhọc nhằn ngay lúc hoàng hôn chưa kịp tắt. Đêm về, không cần gán mình với cái ban công. Chiều đồng nội, cởi phiền, cởi lo, cởi nhung nhớ, vứt bỏ đó, cho vỗ về ôm ấp những xác lá khô...
SinhThanh.XtGem.Com