Haiướcmơcủacon
Hai ước mơ của con
SinhThanh.XtGem.Com
Hai ước mơ của con
- Ba mất khi con mới lên ba. Kể từ đó mẹ đã ở vậy nuôi con nên người. Con biết mẹ đã hy sinh tất cả vì con. Nhiều người khuyên mẹ nên làm lại từ đầu với một ai đó nhưng mẹ đã gạt đi, mẹ sợ những người không tốt sẽ làm con khổ.
Hồi nhỏ, mẹ con mình luôn quấn quít bên nhau, không có chuyện gì là con không kể với mẹ. Thế mà không hiểu sao càng lớn con càng ít tâm sự với mẹ. Không phải là con không yêu mẹ mẹ là người con yêu quý và kính trọng nhất trên đời mà là vì con có cảm giác rằng càng lớn mẹ càng không hiểu con. Con nói sợ mẹ buồn.
Con muốn đi picnic với lớp mẹ cũng không cho vì ở đó có hồ mà “bà thầy bói bảo năm nay con phải kiêng nước”, con muốn đi sinh nhật bạn thì mẹ chỉ cho đi 30 phút, mẹ đưa đi đón về, thậm chí khi nhìn thấy con ăn kem trước cổng trường mẹ cũng bắt con vứt đi vì mấy thứ vớ vẩn đó không tốt cho con.
Bạn bè gọi con là công chúa nhỏ, là tiểu thư và trách con sao để mẹ lo lắng nhiều như thế. Con chỉ biết than thở với cô bạn thân rằng “ước gì mẹ bớt quản lý con một chút”.
Con không trách gì mẹ, mẹ làm thế là để tốt cho con nhưng mẹ ơi con đã lớn rồi, ít ra con cũng đã 18 tuổi, con đã có thể lo được một số việc để chăm sóc bản thân mình. Mẹ cũng cần có thời gian để nghỉ ngơi.
Con cũng mong ước rằng, mẹ hãy mở lòng hơn một chút để tìm cho mình hạnh phúc mới. Đã mười mấy năm trôi qua, rồi con cũng sẽ lấy chồng. Có rất nhiều người tốt đã đến, sao mẹ không tự cho mình một cơ hội?
Lần nào con tâm sự với mẹ về chuyện đó mẹ cũng gạt đi rồi mắng “trẻ con, biết gì, lo mà học đi”. Con có cảm giác với mẹ con luôn là con bé con 3 tuổi.
Mấy ngày nay mẹ con mình không nói chuyện với nhau. Lại vì chuyện thi đại học của con. Con muốn làm nhà báo trong khi mẹ chỉ thích con học Ngoại thương.
Mẹ nói nghề đó không hợp với con, con sẽ vất vả, sẽ không có thời gian chăm sóc gia đình trong khi nếu học Ngoại thương ra trường mẹ sẽ có thể xin được cho con một công việc an nhàn.
Lần đầu tiên con cãi mẹ. Lần đầu tiên cả con và mẹ đều khóc. Lần đầu tiên mẹ nặng lời với con “kệ xác chị, muốn thi gì thì thi, thi xong rồi lo tiền mà học, tôi không quan tâm”.
Con biết rằng nghề báo là vất vả nhưng con thích nó vì con sẽ được đi đến nhiều nơi, gặp nhiều người, con sẽ được hiểu sâu hơn những ngóc ngách của cuộc sống. Mẹ nói đó chưa phải là lý do. Cũng đúng, con thích chỉ vì con thích, vì con thấy nó hợp với con. Chẳng phải mẹ đã từng khâm phục các nhà báo là gì.
Mẹ biết ước mơ bây giờ của con là gì không? Là mẹ thật hạnh phúc và con sẽ được trở thành một nhà báo giỏi. Ước mơ thứ hai con đang cố gắng hết sức và con tin là con sẽ làm được.
Nhưng con không muốn làm mẹ buồn. Con cũng không biết thuyết phục mẹ như thế nào cả vì mẹ là người cực kỳ cứng rắn và kiên quyết, một khi mẹ đã không đồng ý thì rất khó để thay đổi. Nhưng con không thể đi con đường mà con không muốn đi.
Mẹ à, mẹ từng nói hạnh phúc của con là hạnh phúc của mẹ, khi con hạnh phúc thì mẹ cũng hạnh phúc. Nhưng mẹ có biết rằng hạnh phúc của mẹ cũng là hạnh phúc của con. Hãy hiểu con thêm một chút nữa, mẹ nhé! Hãy để con thực hiện được ước mơ của mình một cách trọn vẹn.