Người đi bỏ lại Trăng rằm Còn thương hay cũng trăm năm chẳng về Giọt sương đọng lại tình quê Tình em nay đã trao về tay ai
Nỗi u hoài cho hoa không kịp nở Tim bỡ ngỡ như giấc mộng xa nhau Vầng Trăng nay chẳng còn như trước Lối cũ phôi pha rãi giọt sầu
Anh vội vàng mượn chút nắng hương cau Thêm chua xót hoà thành màu vàng ngắt Nhuộm vào Trăng kỉ niệm xưa từng đặt Lấy linh hồn có trở lại như xưa?
Anh không biết! Trăng như câm như điếc… Mất em rồi, nay mất cả luôn Trăng Cố lần nữa từng đêm anh thức trắng Hẹn mùa sau thắm lại ánh Trăng rằm