Sốngchỉđể"phụcvụ"anhsao?
Tôi đau khổ khi phải cam chịu sống lùi lũi, phục vụ anh trai như một kẻ ô sin trong chính ngôi nhà của mình.
Tôi là một cô gái trẻ dịu dàng, nữ tính và sống nội tâm. Khi có bất cứ chuyện gì xảy ra với bản thân mình, tôi đều im lặng và chờ hướng giải quyết... chính vì vậy, tôi cảm thấy tâm hồn mình luôn giằng xé với những đau khổ và dằn vặt. Tôi tự hỏi bản thân do tôi quá cầu toàn hay do mình ích kỉ? Nhưng thật sự tôi rất sợ rơi vào những cảm giác như vậy... bởi nếu tôi cứ im lặng và chờ đợi sự thay đổi từ người nào đó, hay tìm ra hướng giải quyết phù hợp thì có khả năng tôi rất dễ bị trầm cảm.
Sống ở thành phố ba năm, tôi cũng đã tìm cho mình một tình yêu sinh viên trong sáng. Hai năm đầu, tôi sống ở kí túc xá, sang đầu năm thứ ba, tôi chuyển ra ở với một người bạn, được nửa năm thì tôi chuyển đến ở với anh trai mình. Đối với tôi, người yêu và anh trai là hai người thân cận, quan trọng nhất của tôi ở nơi đây... nhưng chính họ, những người tôi yêu thương và tin tưởng nhất lại là những người khiến tôi thất vọng và đau khổ nhất.
Tôi không thể tâm sự mọi chuyện với người yêu, bởi tôi sợ anh sẽ có cái nhìn không tốt về gia đình mình. Mặc dù tình cảm của tôi dành cho anh chưa thực sự toàn tâm toàn ý nhưng cũng đủ lớn để tôi thấy mình chung thủy với người đàn ông này... nhưng dần dần, chính vì sự vô tâm của anh đã đẩy tôi đến với người đàn ông khác.
Biết là anh lo sự nghiệp cho mình nên phải cố gắng, nỗ lực trong học tập. Anh sẽ phải xa quê hương ba năm để tạo dựng sự nghiệp cho bản thân mình, tôi tự hứa với bản thân sẽ cố gắng học tập và đi làm cho vơi bớt nỗi cô đơn...
Yêu nhau gần hai năm nhưng chúng tôi rất ít nhắn tin, gọi điện chia sẻ hay gặp gỡ nhau, bởi anh luôn bận rộn với công việc của mình, còn tôi luôn phải một mình thui thủi, cô đơn trong chính căn phòng cô độc của tôi... Chính những điều đó đã khiến tình cảm của chúng tôi trở nên nhạt nhẽo và vô vị hơn bao giờ hết.
Tôi là một cô gái yếu đuối nên tôi cần lắm những lời hỏi han, quan tâm của anh, còn anh thì chẳng bao giờ biết đến điều đó. Với anh, tôi không biết đòi hỏi hay nói đúng hơn là tôi không có quyền đòi hỏi. Anh sống có lý tưởng nhưng anh cũng là một người hay than vãn. Mỗi lần anh mệt mỏi, anh luôn tìm đến tôi để nhận được sự động viên, an ủi... Thế nhưng mỗi lần tôi mệt mỏi khi phải làm tăng ca, anh cũng không một lời động viên hay hỏi han "Mấy giờ em về"; "Đi đường cẩn thận"... hay một lời hỏi han quan tâm nào. Anh không quan tâm đến điều đó hay là chính bản thân tôi không có một chút giá trị nào đối với anh?
Khi người yêu hờ hững thì bên cạnh tôi lại có không ít chàng trai sẵn sàng bỏ tất cả chạy đến bên tôi khi tôi cần. Họ quan tâm, lo lắng cho tôi từng việc nhỏ nhặt nhất và chỉ mong được nhìn thấy nụ cười của tôi. Tôi đang đưa người yêu của mình lên bàn cân để so sánh với những gã đàn ông khác... và cảm giác thật đắng lòng khi tôi thấy người yêu không quan tâm, chăm sóc tôi chu đáo bằng một nửa người tình.
Nếu tôi tâm sự với anh thì anh lại trách tôi yếu đuối nhưng nếu không tâm sự thì anh lại trách: "Anh là người yêu của em, vậy mà...". Bản thân anh đã không cho tôi được bộc lộ những suy nghĩ, tâm tư trong lòng mình, rồi đến bây giờ, anh lại trách tôi: "Cứ dăm bữa nửa tháng em lại vậy!" nhưng anh đâu biết được tôi đang rất cô đơn trong chính ngôi nhà của tôi đang ở, đau đớn, tủi thân khi sống bên cạnh một người anh trai hẹp hòi, ích kỉ.
Người yêu thì vô tâm, lạnh lùng, còn anh trai thì lúc nào cũng yêu bản thân mình hơn tất thảy. Tôi thích không khí ấm cúng của gia đình nên sẵn sàng làm tất cả mọi việc giúp anh từ nấu cơm, rửa bát, dọn dẹp đồ đạc, giặt giũ quần áo hộ anh... vậy mà đáp lại, anh không bao giờ coi tôi như một người em gái, một người thân trong gia đình.
Tôi mới ra trường và chưa tìm được một công việc ưng ý nên tôi phải đi làm thêm để tự nuôi bản thân mình. Từ khi còn là sinh viên cho đến khi ra trường, tôi chưa bao giờ nhận được bất cứ một sự trợ giúp nào từ anh trai. Đôi khi, tôi không còn một xu nào trong túi thì anh vẫn thản nhiên hưởng thụ cuộc sống sung sướng của mình.
Dù là anh em trong gia đình thì những nguyên tắc cơ bản nhất đáng lẽ anh cũng phải biết. Cha mẹ, ông cha ta cũng từng dạy "Lời chào cao hơn mâm cỗ", dù là anh em trong gia đình thì cũng không nên tiếc một câu chào, một lời hỏi han... đằng này, anh chẳng bao giờ để ý đến em gái của mình đang sống ra sao, khó khăn như thế nào, thiếu thốn về vật chất và tinh thần ra sao?... Thức ăn tôi mua về, anh đều một mình ăn hết, trong khi đó, anh chẳng bao giờ bỏ tiền ra mua một thứ gì trong gia đình. Nếu anh có mua đồ ăn thì anh cũng lẳng lặng ăn một mình, chẳng bao giờ mời tôi ăn cùng hay cất phần cho tôi mỗi khi tôi đi làm về muộn. Nói ra những điều này thì thật là nhỏ nhen... nhưng nếu như không nói ra, liệu ai có thể hiểu được những đau khổ, ức chế mà tôi đang phải chịu đựng không?
Anh ra trường trước tôi mấy năm nên thu nhập của anh khá cao, thế nhưng chưa bao giờ anh cho tôi một đồng. Thi thoảng anh hỏi: "Có thiếu tiền thì anh cho"... nhưng anh biết tôi sĩ diện cao nên sẽ chẳng bao giờ tôi nói rằng: "Em không còn một xu nào trong túi". Anh nào đâu hiểu được, tiền nhà anh chịu, tiền ăn uống, đồ đạc trong nhà đều một mình tôi phải bỏ tiền túi ra mua, trong khi đó thu nhập hàng tháng của tôi được mấy đồng?
Bao nhiêu năm qua, cái xe bố mẹ cho hai anh em, anh đều sở hữu, tài khoản bố mẹ gửi chung cho anh em, anh cũng giữ một mình xài, cái máy tính bố mẹ mua cho tôi khi tôi đỗ Cao đẳng, anh cũng lấy thành của riêng... Ấy thế mà mỗi khi nhờ vả anh có chút việc cỏn con, anh cũng từ chối. Tôi mệt nên muốn anh đưa đi học, đi làm, anh cũng tìm lý do để không phải đưa tôi đi... Anh từng bảo với tôi rằng: "Anh em trong nhà không bao giờ anh tính toán thiệt hơn"... thế nhưng từ ngày sống với nhau, tôi chẳng khác nào con ô sin khi phải phục vụ cho anh từ việc nhỏ nhặt nhất. Chẳng nhẽ như vậy, anh không tính toán với tôi sao?
Anh thu nhập cao, vậy mà mẹ từ quê lên chơi với hai anh em, anh cũng để mẹ chi tất cả từ tiền đi siêu thị, cho đến tiền ăn uống, mua sắm đồ đạc trong nhà, còn anh chỉ biết nằm và hưởng thụ những điều đó như một lẽ đương nhiên. Có lần bố mẹ điện thoại lên trách khéo anh qua tôi: "Sao không thấy anh điện thoại về hỏi thăm bố mẹ?", tôi lại phải biện minh hộ anh: "Dạo này anh trai bận lắm nên mỗi lần về đến nhà, anh lại lăn ra ngủ" nhưng bố mẹ đâu biết, mỗi ngày anh vẫn dành ra mấy tiếng đồng hồ để buôn điện thoại hết với người này đến người khác. Sao anh không ở vị trí của tôi một lần để thử cảm giác phải gồng mình lên để sống và làm việc, phục vụ anh hàng ngày? Sao anh chỉ biết ung dung nhận mà không biết cho ai bao giờ? Tại sao cùng chung một giọt máu, cùng sống trong một nhà mà anh lại có thể đối xử với tôi như người dưng nước lã vậy?
Anh ra trường bao năm trời, vậy mà chưa bao giờ anh gởi về một đồng để báo hiếu cho bố mẹ. Anh chỉ biết tự làm và hưởng thụ, ngoài anh ra, không một ai khác nhận được sự quan tâm, chia sẻ của anh. Tôi chán nản đi chơi miết với bạn thì anh chỉ hỏi một câu lấy lệ "Đi gì đi hoài vậy?"... nhưng tôi chỉ bật cười và nghĩ thầm: "Vậy chứ em ở nhà để làm gì cho héo hắt tâm hồn"... Thà rằng, tôi cứ đi với những người bạn biết quan tâm, lo lắng đến cảm xúc của mình còn hơn phải ở nhà và chịu đựng sự ích kỉ của anh.
Khi viết lên những dòng này, tôi thật sự cảm thấy cô đơn và mệt mỏi. Tôi cũng không hiểu tại sao tôi lại trở nên xấu tính, so đo như vậy nữa? Nhưng nếu như những suy nghĩ này còn kéo dài thì chắc chắn tôi sẽ bị bệnh trầm cảm mất.
Tôi rất mong sẽ nhận được những lời khuyên chân thành của độc giả 24h để giúp tôi vượt qua thời gian khủng hoảng và khó khăn này!