HũVàngBiếtBò
Hũ Vàng Biết Bò
SinhThanh.XtGem.Com
Hũ Vàng Biết Bò
HŨ VÀNG BIẾT BÒ
Ngày xửa, ngày xưa.... có một gia đình nông dân nghèo, làm việc cực nhọc, đầu tắt mặt tối, quanh năm suốt tháng mà vẫn thiếu thốn, bởi vì những dịch họa, thiên tai làm mùa màng thất bát, vì sưu cao thuế nặng vơ vét không còn cái ăn, cái mặc để sinh sống qua ngày.
Mỗi sáng sớm anh chồng lùa trâu vác cày đi cày thuê cho các tá điền, vợ thì đi làm cỏ, cấy thuê, cắt lúa để tiếp tay với chồng nuôi bầy con nheo nhóc. Một hôm đang điều khiển bắp cày để lật đất, bỗng nhiên lưỡi cày vướng phải một vật cứng làm lưỡi cày nhảy tưng lên, khiến đường cày bị lệch. Anh nông dân dừng trâu lại để coi vật gì làm hỏng đường cày thì thấy một cái hũ bằng đất nung đen xì, trên miệng hũ bị sứt mẻ nhiều chỗ bùn đất lấp kín, không biết bên trong đựng vật gì mà coi bộ nặng lắm. Anh nông dân bỏ cái hũ lên bờ ruộng, rồi đánh trâu tiếp tục cho xong buổi cày.
Đến chiều cày xong thửa ruộng, anh tháo ách thả trâu đi tắm mát, ăn cỏ, nhớ đến cáí hũ trên bờ ruộng, anh nhặt lên cầm theo, vai vác cày, thong thả lùa trâu về chuồng. Đến chỗ thường ngày dấu lưỡi cày, sau khi phủ rơm cỏ để che lưỡi cày, anh ngồi xuống, lấy một khúc cây cứng, cạy đất trên miệng hũ ra để xem bên trong chứa vật gì. Cục đất cuối cùng vừa rơi ra, anh nhìn thấy trong hũ toàn một màu vàng lấp lánh, những thoi vàng nằm ngổn ngang trong hũ. Sợ mình hoa mắt tưởng lầm, anh dụi mắt nhìn kỹ và thò mấy ngón tay vào lấy ra một miếng để xem và muốn biết chắn là vàng ròng, anh đưa miếng vàng lên miệng cắn thử thì thấy mềm mềm. Anh bỏ miếng vàng vào trong hũ trở lại, lấy đất lấp kín miệng hũ như trước, rồi nhét cái hũ sâu trong đám cỏ nơi dấu lưỡi cày, đứng dậy đi vô nhà, tắm rửa và ăn cơm tối.
Đến khuya lên giường ngủ, người vợ hỏi chồng:
- Bữa nay anh cày nhiều không, mệt không, có gì vui kể cho tui nghe với.
Anh nông dân nói:
- Ối, cũng như ngày thường thôi, nhưng có một chuyện là tui cày lên được một cái hũ đựng toàn là vàng, không biết của ông bà nào hồi xưa chôn dấu trên miếng đất đó.
Người vợ nghe vậy, lật lật hỏi tiếp:
- Vậy chớ nó đâu, sao không thấy anh đem vô nhà khoe cho tui biết.
Anh chồng xoay lưng ra phía ngoài, vừa ngáp vừa trả lời:
- Tôi dấu nó trong đống rơm, chỗ thường dấu lưỡi cày.
Nói xong anh nông dân ngủ thiếp, chị vợ trong lòng thấp thỏm cho rằng anh chồng ngu đần, của trời cho mà không biết tận hưởng, rủi có ai đó biết được lấy mất thì có đáng giận không.
Không ngờ khuya hôm đó, có một tên trộm ngồi rình phía sau hè, nghe hai vợ chồng nhỏ to về cái hũ vàng. Biết được chỗ dấu, hắn mò ra nơi dấu hũ vàng, vạch rơm thò tay vào tìm kiếm, đụng phải cái hũ thì mừng lắm, lấy cây cạy miệng hũ ra để xem. Nào ngờ, vàng đâu không thấy, chỉ thấy trong miệng hũ lúc nhúc toàn là rắn, ngóc đầu lên phùng mang há miệng chực mổ. Hắn ta hoảng hồn, vội lấy đất chèn kín miệng hũ lại, dấu vào trong đống rơm như trước, trong bụng nghĩ thầm: "Thằng này láo thiệt, rắn mà nó bảo là vàng". Nghĩ xong, tên trộm rảo bước về nhà.
Sáng hôm sau, anh nông dân vác cày lùa trâu ra đồng cày đất như mọi khi. Chiều về, sau khi lấy rơm cỏ phủ kín lưỡi cày, anh thấy hũ vàng vẫn còn nằm đó, không buồn nhặt lên, đi vô nhà tắm rửa, ăn cơm tối, rồi lên giường ngủ. Chị vợ nằm kế bên, trong bụng còn ấm ức về cái hũ vàng, mà chiều nay thấy chồng về không mang vô nhà, nên hỏi:
- Sao anh, hũ vàng còn đó hay mất rồi.
Anh chồng vừa đáp vừa ngáp:
- Nó vẫn còn đó, chứ có mất đi đâu mà lo.
Nói xong anh chồng ngủ thiếp. Chị vợ vẫn còn thao thức nằm suy nghĩ lung tung, giận cho anh chồng quá khù khờ, vật còn đó mà không lấy về cất trong nhà, bỏ lăn lóc ngoài bờ bụi để cho kẻ gian lấy mất, có phải uổng công không.
Khuya đó, tên trộm vẫn rình sau hè, nghe hai vợ chồng đối đáp nhau, bụng bán tín bán nghi cho rằng mình trông gà quá cuốc, người ta nói là vàng mà sao mình nhìn ra rắn. Lật đật đi ra chỗ dấu hũ vàng, vừa cạy cục đất ra thì bên trong một con rắn hổ đất ngóc đầu, phùng mang, nhe nanh ra chực mổ. Hắn té ngữa ra sau, bỏ hũ vàng nằm lăn lóc trong đống rơm, lồm cồm ngồi dậy đi về nhà, miệng rủa thầm: "Đồ ôn hoàng dịch vật! Lừa cho mình suýt bị rắn mổ chết!"
Sáng hôm sau, anh nông dân đến chố dấu hũ vàng, thấy hũ vàng bị ai đó cạy đất ra, vàng rơi tung tóe trên đống rơm, anh lượm lên bỏ vào hũ và lấy đất lấp kín lại rồi để vào chỗ cũ. Sau đó anh vác cày lùa trâu ra đồng làm việc.
Chiều về, sau khi khi cất cày, nhốt trâu vô chuồng, anh vào nhà tắm rửa và ăn cơm tối. Lên giường chưa kịp ngủ, chị vợ day qua thỏ thẻ tâm sự:
- Anh ơi! Hũ vàng còn hay mất rồi. Vợ chồng mình có mấy mặt con, làm ăn cực nhọc mà vẫn nghèo khổ, con cái nheo nhóc thua sút người ta. Trời cho hũ vàng để đền công khó mà anh thì dững dưng không ngó tới, không lấy đem về nhà để xài, giúp đỡ bà con nghèo khổ, có phải hơn không. Bỏ lăn lóc ngoài bờ bụi, để cho kẻ gian lấy mất thì uổng quá".
Anh chồng nghe vợ nói chí tình, bèn đáp rằng:
- Hơi đâu mà mình lo lắng, trời cho ai thì tự dưng nó bò về nhà, lúc đó sẽ hay. Mình an tâm ngủ đi.
Nói xong anh chồng day lưng ra ngoài đánh một giấc tới sáng.
Khuya đó, vẫn tên trộm rình ngoài hè, hắn ta nghe hai vợ chồng bàn tính về tương lai. Hắn vẫn bán tín bán nghi: "Đêm qua nó lừa mình một phen suýt bị rắn mổ chết, sao thằng này lại không bị rắn cắn mà vẫn nói là vàng còn đó. À! Mầy muốn nó bò về nhà thì tao sẽ cho nó mổ chết". Nghĩ xong, hắn đi ra đống rơm, moi hũ vàng ra cầm lấy mang vô nhà anh nông dân, đặt xuống trước cửa. Trước khi đi, muốn biết coi chắc thiệt là vàng hay rắn, hắn ta cạy cụt đất ra, thì thấy con rắn hổ đất ngóc đầu ra dữ tợn, phùng mang phóng mình ra ngoài chực mỗ. Hồn vía lên mây, hắn bỏ hũ vàng tại đó ba chân bốn cẳng chạy về nhà.
Sáng dậy, anh chồng vừa mở cửa bước ra sân thì thấy hũ vàng nằm lăn lóc trước cửa nhà, anh gọi chị vợ đến chỉ hũ vàng và nói:
- Đó, mình thấy chưa, tôi nói đâu có sai. Bữa nay nó bò về cho mình dùng đấy.
Chị vợ nghe thấy vậy, biết chắc rằng vợ chồng mình được ông bà, Trời Phật thương cho hũ vàng để đền đáp công lao cực khổ bấy lâu nay. Hai vợ chồng đem vàng bán lấy tiền, mua tạo trâu bò, gia súc, cất nhà cửa, sắm sanh đồ vật, sống cuộc đời vinh hoa phú quý. Họ không quên mang tiền giúp đỡ những người nghèo khó trong làng.
-------------------
Câu chuyện cổ tích này tôi được nghe mẹ kể lại, ngụ ý dạy chúng ta nên ăn hiền ở lành, chân chất thương người nghèo khó, ngay thẳng thật thà không hại người, sẽ được Trời Phật thương giúp cho mình được an vui trong cảnh nghèo khổ. Hũ vàng ngụ ý chỉ âm đức của mình làm, tích lũy mỗi ngày để trổ quả sung sướng cho kiếp sau hoặc ngay đời hiện tại.
ST !
SinhThanh.XtGem.Com