Giaođiểmcủahaiđườngthẳngsongsong...!!!
Giao điểm của hai đường thẳng song song...!!!
SinhThanh.XtGem.Com
Giao điểm của hai đường thẳng song song...!!!
Một ngày mùa hè nắng, nóng và mưa...
Ngồi một mình một góc lặng lẽ nhâm nhi tách cafe không đường và nghe những bản nhạc quen thuộc mà nó và Tửu Tĩnh thích nghe. Không biết anh xa nó từ khi nào, giờ không còn anh nhưng nó vẫn giữ thói quen đó, vẫn cafe không đường và vẫn nhạc trữ tình. Nó chẳng biết uống cafe đâu và nhất là khi chẳng có đường, càng trở nên khó nuốt. Nhưng sao giờ nó chẳng còn thấy vị đắng nữa, có gì đó nghèn nghẹn trong nó. Uống cafe mà mắc nghẹn ư? Hì...... Buồn cười nhỉ? Nỗi đau và sự cô đơn đang lấn át mùi vị đắng chát của cafe không đường chăng? Nó chẳng hiểu vì sao lại xa nhau, vì sao lại có kết thúc thế này vì sao và rất nhiều vì sao nối tiếp vì sao, chẳng hiểu mô - tê gì cả. Nó chỉ biết im lặng và chấp nhận. Nếu không làm thế thì nó biết phải làm sao khi Tửu Tĩnh đã quyết tâm ra đi. Nó đau đấy nhưng không níu kéo. Nó đã từng đọc ở đâu đó rằng: "Nội quy chia tay
Điều 1: Không khóc.
Khoản 1: Không được khóc kể cả khi người ta đã, đang và sẽ có ý định nói lời chia tay.
Khoản 2: Không được khóc khi người ta vừa nói dứt lời chia tay. Hãy ngẩng cao đầu như chấp nhận 1 tình bạn đẹp là điều rất cần thiết trong tình thế này.
Khoản 3: Một cái bắt tay , một nụ cười và một ánh mắt thân thiện sẽ vô cùng thích hợp trong lúc này.
Điều 2: Không năn nỉ .
Khoản 1: Năn nỉ là điều sỉ nhục của bên bị chia tay.
Khoản 2 : Năn nỉ chỉ làm cho bên kia khóai chí và cười khóai trá trong lòng.
Khoản 3 : Năn nỉ cũng chẳng đưa bên kia quay về với mình..."
Thế đấy, nên nó chẳng buồn tỏ một thái độ gì vào cái khoảnh khắc nó tưởng như đã chết ấy. À không, dường như lúc ấy vẻ mặt nó lạnh lắm, trơ trơ không cảm xúc như ma - nơ - canh. Có lẽ vì thế mà Tửu Tĩnh mới can đảm ra đi... Nếu lúc ấy nó khóc thì sao nhỉ? Cuộc đời nó không có chữ nếu....
********
Ngày sinh nhật nó chờ đợi một người, nhưng người đó không đến. Nó buồn nhưng không khóc, nó dừng lại và quyết định buông. Mệt mỏi và cảm thấy mình nhục lắm, sao phải đợi chờ một người khi người đó chẳng nghĩ gì đến mình, vô vọng. Nghĩ là làm, nó đã bước đi một mình không ngoảnh lại, không nuối tiếc và không buồn nữa. Nó bắt đầu cuộc sống màu xanh... thanh thản và trong lành như buổi sớm mai. Hôm nay có vẻ như chẳng có khách hàng, nó ngồi lướt web và dừng lại ở dòng bình luận trên album ảnh của nó trong blog:
- "Nhìn mặt ác kinh khủng".
Hô hô hô... tên nào mà xăm mình vậy te? Nó cũng không vừa, bắt đầu đáp lễ cái tên xăm mình ấy:
- "Có ác gì mấy đâu kekkeke... chưa đạt đến tuyệt đỉnh của sự nhẫn tâm tàn khốc mà..." - Hô hô hô nó cười đắc thắng
Kẻ xăm mình ấy tên Tửu Tĩnh. Anh ta là "đại gia" nên chẳng cần làm ăn gì, một ngày anh ta dành phần lớn thời gian để đốp chát với nó. Cuộc sống của nó như có thêm màu sắc, nó xem việc đấu võ mồm với anh là trò chơi thú vị. Và trò chơi ấy đã bắt đầu như thế. Tửu Tĩnh đã bước vào cuộc đời nó thật nhẹ nhàng như cơn gió mùa thu, dịu dàng và ân cần. Nó bắt đầu một ngày với việc mở yahoo và BUZZ Tửu Tĩnh. Rồi thì bắt đầu những câu chuyện đông tây nam bắc vô thưởng vô phạt. Nó xem anh ta là bạn, bình thường như những người bạn mà nó đang có. Vui buồn tức giận gì nó cũng nói với anh, không hiểu sao nó lại tự nhiên đến thế. Có lẽ vì nó chưa bao giờ gặp anh và nó cũng không có ý định gặp anh. Nó nghĩ như bây giờ là tốt nhất, nó có thể nói chuyện thoải mái, tranh cãi thoải mái mà không lo nghĩ gì. Nhưng... sao nó có nhiều cái nhưng thế nhỉ, đối với nó không có gì là không thể, thế là nó đã đồng ý gặp anh. Khác với những gì nó nghĩ, nó không e dè với anh, vẫn cười vẫn nói, chỉ khác ở thái độ và cách xưng hô. Nó hiền hơn, và bớt ngổ ngáo, hì... nếu lanh chanh quá thì nó sẽ bất lợi thôi, nó không muốn bị "đồ sát" đâu. Nó thường gọi anh là "kon chó sói", nghe có vẻ kinh dị nhưng nó thích thế vì nó nghĩ chẳng ai gọi anh thế, và nó là độc quyền. Tối nó đi làm về việc đầu tiên là mở yahoo lên để sẵn và chờ anh. Có lẽ việc tìm đến anh mỗi ngày đã vô tình trở thành thói quen của nó, nhưng nó không biết mối quan hệ này là gì vì mọi việc quá mơ hồ. Không phải bạn bè, vì chẳng có người bạn nào lại dành thời gian cho nhau nhiều đến thế, chỉ trừ giờ ăn và giờ ngủ là nó và anh không nghĩ về nhau. Đó là bạn bè ư? Mà tình yêu thì lại càng không vì cả hai là hai đường thẳng song song chẳng bao giờ gặp nhau ở một điểm nào cả. Nó cảm thấy vui khi có anh thế là đủ nên nó chẳng muốn phân tích để mà làm gì. Và cũng không cần anh là gì gì của nó bởi nó không có quyền đòi hỏi bất cứ gì ở anh. Giờ nó không muốn yêu, nó sợ một lần nữa làm tim đau, nó sợ lắm, nó chẳng thể mở lòng đón nhận ai cả. Lúc đầu có vẻ như chỉ là đùa vui của anh và nó nhưng thời gian đã làm thay đổi tất cả, nó thấy anh chân thành hơn, anh quan tâm nó nhiều hơn, nó biết chứ nhưng nó thờ ơ và dửng dưng vì đơn giản là nó không thể yêu anh. Có những lúc vì công việc vì gia đình và vì cuộc sống bộn bề lo toan đã làm một đứa con gái gai góc như nó phải bật khóc. Chỉ một mình anh biết nó đang yếu đuối, không hiểu sao nó lại có thể khóc với anh, nó thấy anh lo cho nó. Hừm chỉ là giả tạo - nó nghĩ thế và bật cười dù nước mắt vẫn rơi. Ngày hôm sau đi làm với đôi mắt cá thòi lòi, cả ngày hôm đó tâm trạng nó nặng nề, nó mở yahoo và thấy anh để lại tin nhắn offline rằng là lo cho nó rằng là bảo nó đừng khóc anh đau lòng. Thật chán vì phải nghe những lời có cánh đó. Nó không thấy anh online, nó cũng chẳng buồn trả lời anh, nó đang tỏ thái độ trơ trơ của kẻ bất cần đấy. Đến trưa nó lại thấy anh xuất hiện. Anh bảo là đến vì không thấy nó nói năng gì, đến vì muốn thấy nó như thế nào vì anh đang rất lo cho nó. Tuy chẳng thể tin anh nhiều nhưng sự chân thành từ anh cũng làm nó ấm lòng, nó muốn ngã vào anh nhưng nó vẫn còn sợ đau.
Tửu Tĩnh là người đàn ông yếu đuối, nó không nghĩ sẽ tiến xa hơn với anh vì nó cho rằng người đàn ông của nó thì không thể mở lòng với người phụ nữ khác. Và Tửu Tĩnh chính là người nó cần tránh xa. Dường như anh dang tay với tất cả những đau buồn của mọi người, điều đó là không xấu, nhưng đã nhiều lần nó biết anh buồn và lo lắng rất nhiều cho cô bạn gái cũ của anh. Cô ta sắp lấy chồng và cô ta buồn gì gì đó, cô ta đã tìm đến anh, thế là anh lại suy tư. Anh đã kể nó nghe, nó rất muốn chia sẻ, rất muốn tìm lời gì đó để động viên để an ủi anh. Nhưng việc đó làm nó cảm thấy nó giả tạo, nó không làm được nên nó đã nói toẹt ra rằng nó không thích nghe, rằng là không liên quan đến nó. Ừ thì nó đang ích kỷ nhưng sự thật là nó không cần thiết phải dính đến nỗi buồn của cô gái kia và chạm vào nỗi lo vô căn cứ của anh. Tự nhiên nó thấy bực lắm, không phải vì ghen, cũng không phải vì ganh tỵ mà nó không thích tình cảm bao la dạt dào của anh. Nó cũng đã đùa rằng nó cũng có nỗi lo bao la như anh, nó lo cho cả nhân loại này chứ không ít. Nhưng nó không làm như anh, nó ghét cái kiểu của anh, cái gì cũng có giới hạn của nó và với anh thì chẳng có giới hạn cho cái sự bao la đó. Nó im lặng, không cần nghe giải thích gì. Đây là lần đầu tiên kể từ khi biết nhau nó khôngmở yahoo và không thông báo lý do mất tích của mình. Thật vô lý, thái độ nó là sao nó cũng chẳng rõ, chẳng có lý do gì để làm vậy, đâu phải là tình yêu thì cần gì phải giận người ta. À, mà đó là giận ư, vui nhỉ, giận vô cớ thế chỉ có con hâm mới giận. Ừ thì tào lao thật đấy nhưng nó vẫn quyết định im lặng. Tửu Tĩnh cuống cuồng đi tìm nó, nhìn vẻ mặt anh buồn rũ rượi, nó hả dạ vì nghĩ mình đã thắng anh nhưng sao nó buồn thế này. Đêm nay nó vẫn không mở yahoo, đối với một người nghiện net như nó thì việc này là rất khó khăn như cực hình vậy, nó định sẽ viết gì đó rồi ngủ, nó vô tình đọc được lời bình của anh trên blog của nó:
- Tình yêu đôi lúc nó đến thật bất ngờ mà ngay cả người trong cuộc cũng không nhìn thấy được, cố che giấu đi cảm xúc thật của lòng mình để rồi khi bất ngờ nhận ra rằng mình đã mất cô ấy dù mình biết cô ấy chưa bao giờ là của mình cả, mình như là 1 đám lục bình trôi nổi lênh đênh, không cố định nơi nào, không làm cho cô ta có 1 cái cảm giác an toàn khi ở bên mình, nhưng mình biết, tình cảm của mình là chân thành, mình không thích lừa dối ai cả vì mình sợ làm người khác tổn thương, nhím ah, đừng giận anh nữa nhé, anh sẽ ở bên em như 1 người bạn, sẽ dõi theo mỗi bước em đi dù nơi đó anh không thể bước vào, anh đã nói chúng ta là 2 đường thẳng song song mà, nhưng chúng ta có điểm chung đấy em ah, tin anh đi nhé.
Mắt nó nhòe đi... khóc thật rồi....
********
Có gì đó rất gần gũi giữa nó và Tửu Tĩnh mà nó không thể lý giải được, anh bước vào cuộc sống nó một cách nhẹ nhàng và tự nhiên đến nỗi chính nó cũng không ngờ rằng nó đang buồn khi giận Tửu Tĩnh. Chẳng lẽ đó là.... là tình yêu mà nó đang rất sợ phải bước vào. Nó yêu anh sao? Nó không dám nghĩ nữa, tình yêu nở hoa thì tốt nhưng đó là với người khác, còn với anh và nó thì tình yêu mơ hồ lắm. Nó tự tạo vỏ bọc cho mình, lạnh lùng và tàn nhẫn. Nó từ chối anh, từ chối sự quan tâm, từ chối tình yêu của anh. Nó thấy trong lòng như có cái gì đó, lại đau nữa rồi, nhưng nó không thể đón nhận anh vì trong nó vẫn còn âm ỉ nỗi đau của quá khứ. Nó sợ làm anh tổn thương nên nó đã cố tình đẩy anh xa nó.... xa thật xa.
Một năm trôi qua, có lẽ anh đã không còn đủ kiên nhẫn để chờ đợi nó thay đổi nên anh biến mất không lời giã từ. Đã có lúc anh bảo rằng anh sẽ đi, lúc đó hãy tìm anh và giữ anh lại. Giờ anh đi rồi đấy, nhưng nó không giữ anh lại, tại sao nó lại phải nghe anh, nó tôn trọng quyết định của anh. Anh bỏ đi mà nó không hay biết, cũng như cái ngày anh bước vào cuộc đời nó vậy, tự nhiên và nhẹ nhàng. Có lẽ anh chỉ là giấc mơ, giấc mơ thổi vào lòng nó một làn gió ấm áp mà thôi. Nó và anh là hai đường thẳng song song chẳng bao giờ gặp nhau và chẳng bao giờ là của nhau. Ở hai thế giới cách biệt đó lại có hai con người luôn nghĩ về nhau. Đó là giao điểm của hai đường thẳng song song phải không anh?
Hạnh phúc và bình yên nhé sói...!!!!
SinhThanh.XtGem.Com