MộtKếtThúcCóHậu-ThìKhôngNhấtThiết-LàPhảiĐượcỞBênCạnhNhau...!
Một Kết Thúc Có Hậu - Thì Không Nhất Thiết - Là Phải Được Ở Bên Cạnh Nhau ... !
SinhThanh.XtGem.Com
Một Kết Thúc Có Hậu - Thì Không Nhất Thiết - Là Phải Được Ở Bên Cạnh Nhau ... !
2 am...
Minh trở mình trên chiếc giường lạnh lẽo.
Nước mắt chảy dài - Ướt đẫm gối.
Tiếng trẻ con khóc vang lên - xé nát màn đêm tĩnh mịch.
Cô nhẹ nhàng đi sang phòng bên cạnh, ôm lấy con và dỗ con ngủ : " Ngủ ngoan nào con ! Con nhớ bố à ? Không sao ! Có mẹ đây rồi con yêu ! "
Đứa bé thút thít - rồi lại chìm vào giấc ngủ sâu. Đã 1 năm qua rồi - Ngày nào con cũng khóc quấy những lúc tờ mờ sáng. Cô quen dần với việc thức đêm - Và khóc. Cô nhớ Anh !
_______________________________
- Ta cưới nhau Em nhé ! Anh hứa sẽ yêu Em thật nhiều....
Một lễ đường long trọng được chuẩn bị kĩ càng.
Cô mặc váy cưới xinh xắn - Khuôn mặt tươi tắn tràn ngập hạnh phúc. Anh mặc comple chỉnh chu, thỉnh thoảng lại rút đôi nhẫn kim cương tuyệt đẹp ra ngắm nhìn....
- Hai con có chắc chắn là sẽ sống cùng nhau hạnh phúc không?
- Chúng con hứa !
...
Một đứa bé kháu khỉnh chào đời. Khuôn mặt bầu bĩnh, đôi mắt to tròn, y hệt bố. Anh sung sướng ôm hôn cô - dịu dàng nhìn đứa con dấu yêu.
Hạnh phúc này sẽ mãi mãi kéo dài chứ ? Vâng ! Nếu thế, thì cô, sẽ mãi cười.
_______________________________
Đang trên đường đi về sau một ngày làm việc mệt mỏi. Cô gọi điện thoại cho Anh, nhắc Anh nhớ đón con ở nhà ngoại. Anh không bắt máy. Tiếng chuông cứ vang đều và dài ... Cô bỗng thấy sợ ! Cảm giác nghẹt thở đến nỗi làm mặt cô trắng bệt ... Chỉ sau 4 cuộc gọi, có tiếng trả lời ... Giọng phụ nữ :
- Cô là vợ của người dùng số này phải không ạ?
- Vâng ! Cho hỏi Anh Khoa đâu ạ?
- ( Bất giác run rẩy ) Anh ấy ! Tôi đang trên xe cứu thương tới bệnh viện X cùng anh ấy !
- ..........
Anh gặp tai nạn giao thông ! Cô sốc ghê gớm lắm ! Cô gào thét ! Cầu xin Anh quay lại ! Lời cuối Anh nói, trong tiếng thở khó nhọc :
- Em ... phải .. hạnh phúc ... cùng con ... Anh ... xin lỗi ...
Lời nói ngắt quãng ... Anh ra đi ...
__________________________________
Cô nuôi con, bằng những tháng lương kha khá của mình, mà không cần đến sự giúp đỡ của ba mẹ Anh, hay ba mẹ cô. Cô tiếp tục sống, tại căn nhà, mà cô cùng Anh đã có những ngày hạnh phúc. Anh đi ! Nhưng cuộc sống cô vẫn bình lặng. Cô trẻ, lại đẹp, không biết bao nhiêu chàng trai được Anh gửi tới cho cô. Nhưng cô luôn khéo léo từ chối ... Và ba mẹ Anh, thương cô, nhiều lần khuyên cô nên đi thêm bước nữa, vì cô còn quá trẻ. Nhưng ... Cô yêu Anh ! Nhiều lắm !
Gần đây, người bạn đồng nghiệp của cô - người mà ngay từ lúc cô bắt đầu nhận công việc kế toán tạo công ty Y này - đã luôn âm thầm giúp đỡ cô. Dù chưa bao giờ ngỏ lời, nhưng với trực giác của một người phụ nữ, cô loáng thoáng nhận ra ... Nhưng cũng chỉ lờ mờ ... Cô không chắc lắm ! Và cũng tôn trọng Anh.
___________________________________
2 năm trôi qua. Con của cô và Anh đã tròn 3 tuổi. Bé gái xinh đẹp - với bím tóc dịu dàng ngúng nguẩy. Cô thương con lắm. Dù là con gái, nhưng nó có nét gì đó rất giống bố. Chỉ cần nhìn con cười, cô lại có cảm giác Anh đang ngay bên cạnh cô. Thế nên - bằng mọi cách - cô luôn cố gắng cho con thật nhiều nụ cười - để Anh - luôn hiện hữu bên cô.
Huy - vẫn ở bên cô. Thường ngày cùng ăn cơm trưa, cùng làm việc, hay khi cô bận việc đột xuất mà sếp giao, Anh sẽ thay cô đón bé Zandy ở nhà trẻ.
..
Giá như ! Cuộc sống cứ đơn giản - và tiếp tục trôi nhanh như thế ..
Giá như ! ...
.
.
.
.
.
_____________________________________________
- Alo ! Huy này ! Hôm nay xin sếp cho mình nghĩ một buổi nhé ! Mình gọi điện thoại rồi, nhưng cần cậu đóng kịch giúp =))
- Đc rồi ! Bị sao đây?
- Zandy đi thi Bé Khỏe Bé Ngoan - cần phụ huynh đi cùng!
- Ớ ... Bé Khỏe Bé Ngoan mình nhớ tuần trc Zandy đc giải nhì rồi cơ mà =))
- Haha ... Lấy cớ đó cho mai đi làm lại sếp còn phạt nhẹ =))
- Thế cậu bận gì đấy ?- Ừm ... thôi tớ cúp máy nhé !
Tút !
Phũ phàng ! Huy biết rõ hôm nay là ngày gì ... Nhưng, Anh vẫn hỏi ... cho có lệ.
.
- Anh yêu ! Em với con đến thăm Anh này !
Cô khẽ nói. Gió mạnh lắm ... Giọng cô như nghẹn ngào - như bị gió lấn át - chẳng nghe rõ nữa ... ! Chỉ thấy giọt nước mắt đang chảy dài trên má ...Nhìn con líu lo kể cho bố nghe về "một nhân vật mới" có tên là Long - ở nhà trẻ, cô thấy lòng bỗng bình an.Cô đến lau chùi "ngôi nhà" của Anh. Cách đây 2 năm - đúng ngày này - Anh đã trở thành một người đàn ông tồi tệ - không giữ lời hứa! Anh đã nói sẽ bên cô trọn đời. Nhưng bây giờ - Anh để lại cho cô kỉ niệm sâu nặng - đứa con ... !
.
.
Gia đình chồng cô phá sản. Cô gắng giúp đỡ - bán đi cả chiếc ô tô của mình. Bao nhiêu tiền, cô đưa hết cho mẹ chồng để thanh toán các khoản nợ nần. Mẹ chồng cô rưng rưng nước mắt - bảo cô là con dâu tốt !
Cô bắt đầu bận bịu cùng những vấn đề xoay quanh cuộc sống. Nhiều khi, ăn cũng chẳng còn ngon. Những lúc như thế, Huy luôn khao cô đi ăn ở những nơi có món lạ, món ngon. Cô cảm động vô cùng. Còn có khi, cô phải làm thêm giờ, nên gọi điện thoại cho cô giáo của con, nhờ trông giúp thêm mấy tiếng nữa. Nói thì nói vậy thôi. Nhưng khi cô kết thúc công việc, thì nhận được điện thoại của Huy. Huy đã dắt Zandy đi ăn kem rồi.
Có lần, Zandy qua nhà bạn chơi , nhưng mãi chẳng thấy về ... Cô lo lắng, sốt ruột đi tìm quanh ... Zandy, bị một chiếc xe máy tông, may mà gặp được Huy đưa vào bệnh viện ... Con bé bị trẹo chân, nhưng vì tủi thân mà khóc ầm ĩ lên ...
__________________________________________________
Nhiều lúc - vì đc đối xử quá dịu dàng - mỗi lúc cô yếu đuối ... Cô cũng tự hỏi ... Có phải là ... mình đã thích Huy ... nhưng vừa nghĩ tới đó, cô lại nhanh chóng gạt phắt đi, và nhớ đến người chồng đã mất, mà cô hằng yêu thương.
____________________________________________
Nhưng dường như mọi chuyện không thể kết thúc đơn giản như thế ... Một bước ngoặt dài ... Bắt đầu một cuộc sống mới ...
.
.
.
.
Huy tỏ tình :
- Minh này ! Huy yêu Minh ...
- ........
- Thế là tớ bị từ chối rồi à ? ( cười buồn )
- ......
Cô vẫn không đủ can đảm ... Tiếp tục yêu thương ai khác ... Cô cảm thấy quá oan ức cho chồng mình ...
Còn Huy - Trong lúc thấy cô đang thơ thẫn cầm ly trà sữa - đôi mắt thoang thoáng giọt nước mắt ... đã buột miệng nói lên điều mà mình chôn dấu bấy lâu. Đã phi lao thì phải theo thôi ... Anh biết, cô sẽ từ chối, thế nên, cũng không có gì bất ngờ khi cô im lặng ...
Đúng thế ! Tới bây giờ. Cuộc sống vẫn an bình. Cô chỉ cần con là đủ ! Cô mất dần đi cảm giác muốn có người chở che ...
__________________________________________________ ___
Hôm nay, Huy hẹn với cô. Nghe rằng có việc gì quan trọng lắm ...
Tại một nhà hàng sang trọng :
- Đây ! Đây !
Cô hướng tới nơi có tiếng gọi ...
Huy - Đang cùng một cô gái - Ngồi sát bên và trông có vẻ thân mật.
Bất giác ... Cảm giác hơi nhói ... Cô đấu tranh tư tưởng hết cả buổi ăn tối. Bạn gái ... ! Huy vừa giói thiệu. Cảm giác này là sao? Cô ...Thích Huy ...???? Và ... Đang ghen ?
Ăn tối xong xuôi. Huy bước ra và trả tiền.
Tiếng Piano nhẹ nhàng vang lên. Kiss The Rain. Cô thích bài này lắm ! mỗi lần mưa, cô bật bài này lên, và khóc ...
- Em yêu bài này chết đi đc !
Cô bé ngồi bên cạnh reo lên ... !
Cô ngẩng người ... Cái quái gì thế này ?!
Huy bước tới trước mặt cô và người con gái bên cạnh ... thay bộ complê lúc nãy thành quần jean, áo polo.
Màn nhảy Flashmob - Cho cô gái ấy - Trên nền nhạc Marry Me của Mr.Siro.
Cô đau ... ! Đau lắm ! Sao lại thế này ? Cô gắng kìm dòng nước mắt ... Đúng thật rồi ... Cô đã yêu Huy ... ! Bây giờ cô mới nhận ra sao ?!
Muộn rồi ! Huy đang cầu hôn cô bé kia ... Lén nhìn qua ... Cô bé mỉm cười hạnh phúc quá ... Minh nhẹ nhàng, đưa tay lau nước mắt ... Cô chịu thôi ... !
Khi mọi người trong nhà hàng vẫn đang còn thưởng thức màn Flash mob cực đẹp của Huy và những người bạn đang mặc đồng phục bồi bàn, thì trong phút chốc, cô lại cảm thấy giận ghét Huy ... Tại sao gọi cô tới đây làm gì ? Mang danh bạn thân sao? Nếu thế thì vinh hạnh quá ... ! Cô bực tức, mỉa mai ngay trong dòng suy nghĩ ngắn ...
Nhạc tắt ... Huy nhẹ nhàng bước tới ... Quì xuống ...
Trước mặt Minh !!!
Là trước mặt Minh !!
Cô quá ngạc nhiên, đánh rơi cả ly nước đang cầm ... !
Sao lại có chuyện như thế ?!
Huy mở hộp nhẫn xinh xắn ra :
- Em có đồng ý ... Lấy Anh không?
- ....
- Anh biết ! Em vẫn còn thương Khoa ! Nhưng, Anh muốn che chở Em hết phần đời còn lại ...
- .....
- Em cứ suy nghĩ kĩ ... không cần phải trả lời bây giờ đâu ... Anh biết điều này rất khó ... Em đã từ chối Anh một lần, nhưng Anh bỗng thấy có hi vọng vào lần này hơn ... Anh ... Nói thật ra chỉ là đang tỏ tình thôi ... Nói cưới cho sang thôi ... Nên Em không cần phải khó xử ...
- ........
Đêm về, cô khó ngủ ...Những ngày đi làm sau đó, cô luôn né mặt Huy ... Cô cảm thấy bức rứt và khó chịu khôn nguôi ... Đấu tranh và dằn vặt nội tâm ... Cô biết, trong giây phút hiểu lầm rằng Huy đang cầu hôn cô bé kia, lòng cô đã yêu Anh ... ! Nhưng ... Chồng cô ! Người chồng thân thương của cô ... !
Sau một tuần, mệt mỏi trên đường về nhà ... Cô có cảm giác ai đang theo sau mình ... Cô sợ hãi ... Nhịp chân tăng dần, tăng dần, rồi chạy thật nhanh ... Một người đàn ông nhào tới, chụp lấy cô ... Và giở trò biến thái ... Cô gào thét, cô khóc than, cô chống cự, nhưng vô ích ... Đoạn đường này quá vắng, ... Trong giây phút sinh tử đó, cô nhớ tới Huy ... !
- Huy .... !
Cô gào lên trong tuyệt vọng ... Cô ... Ngất xỉu ..
Tình dậy ... cô thấy đang nằm trong xe của Huy ... Chiếc áo vest đắp trên người ... Mấy chiếc nút áo sơmi của cô bị bung ... Nhưng .. Cô bình an ... !
- Cảm ơn Huy ...
Giọng cô lạc đi ...
Chỉ vài ngày sau ... Cô chấp nhận làm bạn gái Huy ...
Không lâu sau, họ đi đến quyết định làm đám cưới, trước sự ủng hộ của hai bên gia đình ... Và cả nhà Khoa ... !
.
.
.
.
.
__________________________________________________ ______
- Ba ơi !
- Ơi con gái yêu !
- Mẹ hôm nay la con đấy !
- Sao thế hả con ?
- Vì con vẽ mẹ thiếu mất cái mũi ...
- Mẹ hư thế ... Con chỉ xơ sót tí thôi mà ... Ba đánh mẹ cho con nhé ... !
Tiếng cười hạnh phúc vang đều trong căn nhà khi xưa khi Zandy đưa ra bức vẽ cả gia đình xinh đẹp. Duy có một chi thiết thiếu hụt
Dù Huy đã nỗ lực khuyên cô dọn nhà đi nơi khác. Nhưng cô vẫn nhất quyết chẳng chịu rời đi. Anh biết ! Cô vẫn nhớ đến Khoa ! Nhưng ... Anh có thể tìm thấy được tình yêu của cô, qua ánh mắt chan chứa cảm xúc. Anh yêu Minh, và thương cả Zandy, mặt dù nó không phải là đứa con ruột thịt ...
Minh - Cô nhớ lại lời Khoa - lúc hai người còn hẹn hò : Một kết thúc có hậu, thì không nhất thiết là phải đc ở bên cạnh nhau ! ...
- Phải chăng Anh đã gửi Huy đến cho Em ?!
Cô nấc nghẹn ngào ...
_____________________________________
Huy ngồi trước mộ Khoa .. Cười buồn ... Anh nhớ đến giấc mơ 2 năm trước. Khoa đến, và nói :
- Tôi sẽ chọn Anh, thay thế tôi cho Minh và con tôi hạnh phúc nhé!
- .....
- Tôi luôn muốn thấy Minh cười ... Và Anh là sự lựa chọn mà tôi tâm đắc nhất từ trước đến nay ... Tôi tin tưởng Anh ... ! Dù Minh đã là gái có chồng, và Zandy cũng chẳng phải con Anh ... Nhưng, Anh hãy vị tha ... Và cho họ hạnh phúc nhé !
Vào ngày Huy và Minh kết hôn ... Khoa lặng lẽ lau nước mắt ... Mỉm cười ... Và Gió đưa anh đi xa mãi ... !