Nếutôicóthểquayngượcdòngthời
Nếu tôi có thể quay ngược dòng thời
SinhThanh.XtGem.Com
Nếu tôi có thể quay ngược dòng thời
- Chỉ tốn 35 xu là tôi có thể gọi điện thoại cho thầy, thế mà chưa bao giờ tôi nhấc máy lên gọi điện cho thầy, người đã tác động đến cuộc đời tôi nhiều nhất. Điều này tôi cũng chưa bao giờ và sẽ không bao giờ còn dịp để nói với thầy vì thầy đã ra đi mãi mãi.
Hôm qua, mãi đến 8 giờ tối, tôi mới đi làm về. Tôi ăn vội bữa cơm với gia đình, và vì lúc đó đã khá trễ để làm việc gì khác, tôi leo lên giường với tờ báo trong tay. Tin tức về kinh tế chằng có gì phấn khởi; huấn luyện viên của đội cầu Giant thì nói rằng ông ta không hề nản chí trước thất bại của đội. Tôi lướt qua trang đăng cáo phó và chợt giật mình khi thấy dòng tin nhỏ in đậm.
Tôi buông rơi tờ báo xuống sàn và nhìn bất động lên trần nhà. Thầy Hahn đã không còn nữa. Tại sao tôi lại không chịu gọi điện cho thầy! Tôi ngạc nhiên nhận ra mình đang khóc. Bốn mươi năm qua rồi, tôi chẳng gặp lại thầy, thậm chí chẳng biết thầy đã là Tiến sĩ Hahn, nhưng hầu như không ngày nào trong 40 năm qua tôi lại không nghĩ đến thầy.
Tôi không thể ngờ cho tới giờ hình ảnh thầy vẫn còn in đậm từng nét trong tâm trí tôi. Tôi nhớ rõ từng thói quen của thầy, cách thầy kéo nếp gấp ở chỗ đầu gối chiếc quần tây mỗi khi ngồi lên mép bàn. Thậm chí tôi còn nhớ rõ năm 1936 thầy chỉ có hai bộ complê, một bộ cũ kỹ và một bộ còn tốt. Cách mỗi tuần thầy mặc bộ complê cũ trong hai ngày trong khi bộ còn tốt được đưa đi giặt. Thầy giảng dạy môn lịch sử ở trường Albany, New York với mức lương chỉ có 2700 đô la, và vì vậy quần áo không nằm trong số ưu tiên hàng đầu của thầy.
Vào năm 1945, thầy rời Albany để chuyển đến dạy tại một trường tư khá tốt ở New Jersey. Tôi chẳng hề ngạc nhiên khi trong cáo phó ghi thầy là giáo Viên dạy Anh văn. Môn thầy dạy là gì không có ý nghĩa mấy đối với tôi. Bài học thầy dạy cho chúng tôi là bài học về cuộc sống và môn thầy dạy chỉ là điều thứ yếu. Thầy nói chuyện với chúng tôi không phải như với những đứa trẻ con mà là với những người lớn, mặc dù chúng tôi lúc ấy chỉ mới 14 hay 15 tuổi. Ở lớp, thầy giảng dạy cho chúng tôi về tất cả mọi điều, nhưng để cho chúng tôi hiểu rằng không phải điều gì thầy cũng biết và không phải điều gì thầy giảng đều đúng, sau những lời tuyên bố của mình về các vấn đề chính trị, thầy thường thêm một câu: "Và đừng quên rằng các em đang lắng nghe một người đã dự đoán vào năm 1932 rằng Hitler sẽ chằng làm được trò trống gì ở Đức”.
Trong cuộc đời mình, bạn đã được học với bao nhiêu thầy cô? Tối qua, tôi đã tự hỏi mình câu này. Kể từ thời phổ thông đến trung học, và nếu may mắn vào được đại học, thì tôi nghĩ bạn được học với khoảng 50 thầy cô. Tôi không nhớ nhiều về một số thầy cô của mình, chằng nhớ những thầy cô đó đã cố sức dạy tôi điều gì. Trong khoảng năm mươi thầy cô đó, tôi được học với năm người giỏi và có hai người thì thật tuyệt vời. Thầy Hahn là một trong hai người ấy. Thầy không hay giảng thêm ngoài bài, nhưng những điều thầy nói luôn rõ ràng, đi thẳng vào vấn đề và thật xuất sắc. Thầy là triết gia thực thụ duy nhất mà tôi may mắn được biết. Xin đừng hiểu lầm, thầy không phải là giáo viên dạy triết, nhưng mỗi một hành động, mỗi một lời nói của thầy đều thể hiện một triết lý sống sâu sắc. Thầy thể hiện sự thông thái, sự quan tâm đối với nhân loại, nhưng cũng rất hay nổi nóng. Những học trò lười biếng làm thầy tức giận, những học trò cư xử thiếu chín chắn làm thầy thất vọng, đối với thầy tất cả chúng tôi đều là những người lớn.
Sáng hôm nay, tôi đến dự lễ tang thầy. Tôi thật sự không hiểu điều gì đã thúc đẩy tôi đến đó. Tôi chằng gặp ai quen thuộc. Một cú điện thoại trong suốt những năm qua có lẽ còn có ý nghĩa nhiều hơn đối với thầy. Một vị linh mục lên phát biểu những điều khuôn mẫu. Nhưng khi một đồng nghiệp nữ của thầy lên phát biểu, tôi đã bật khóc. Cũng giống như tôi, cuộc đời cô ấy đã thay đổi biết bao nhiêu khi được ngồi trong lớp học của thầy và lắng nghe bài giảng của thầy.
Thầy Hahn đã có thể dạy ở bất cứ trường Đại học nào, nhưng thầy quyết định dạy các học sinh cấp 2. Thầy không hề nghĩ rằng việc dạy sinh viên Đại học lại quan trọng hơn việc dạy dỗ các học sinh lứa tuổi 14-18. Nếu có ai đem lại cho các đồng nghiệp quyền tự hào về nghề nghiệp của mình, quyền tự hào được làm một người thầy giáo, thì người đó chính là thầy.
Nếu như có thể quay ngược dòng thời gian, tôi chỉ ước mong một điều là tôi đã gọi điện thoại hay viết cho thầy một lá thư để nói với thầy rằng thầy đã mang lại biết bao ý nghĩa cho cuộc đời tôi.