ThơVuLan
Thơ Vu Lan
SinhThanh.XtGem.Com
Thơ Vu Lan
Con bước đi giữa dòng đời xuôi ngược...
Lần đầu tiên không có Mẹ trong đời
Phố xá người đông...bốn bề xa lạ
Con tìm hoài...không thấy Mẹ ,Mẹ ơi!
Mẹ đi xa...xa tít ở bên trời
Con ở lại trong mái nhà lạnh ngắt
Tiếng cười hồn nhiên ,ngày xưa đã mất!
Có còn chăng...tiếng nấc nghẹn trong tim...
Và chiều nay xóm nhỏ ,bổng im lìm...
Chắc xóm cũng buồn...khi con xa vắng Mẹ
Hay vì thiếu tiếng cười đàn em trẻ
Thường nô đùa mổi khi bóng chiều lên...
Con thương quá! góc sân nhà, ghế đá...
Mỗi lần khi chiều xuống ...Mẹ ngồi trông...
Đam em khờ và con những tối đi rong...
Mẹ nhắc nhở' đừng đi xa con nhé!
Và đêm nay lòng con thêm nhớ Mẹ...
Nơi phương xa con biết Mẹ đâu tìm
Không ngủ đươc ,con nhìn ra cửa sổ
Chợt vở òa ...một tiếng khóc trong đêm...
Ngày ba đi mẹ ướt nhòa nước mắt
Con đứng thơ ngây, ngơ ngẫn giữa nhà
Ánh nắng hạ tràn vào sân lặng lẽ
Nắng ấm dần . Mà lòng mẹ đóng băng!
Ngày ba đi gió chẳng nói câu gì
Mẹ cũng vậy chỉ ôm con và khóc
Con vứt viên bi trong tay lăn lóc
Bảy tuổi cũng biết buồn vì chứng kiến chia ly.
Ba có biết rằng từ ngày đấy ba đi,
Mẹ của con đã gầy đi nhiều lắm
Những buổi trời mưa, căn nhà thêm trống vắng
Những giọt buồn, mẹ lại khóc kìa ba.
Sao ba không về cho nắng ấm nhà ta
Để những viên ngói vỡ trên kia thành ngói mới
Để thỏa khát mong tháng ngày chờ đợi
Cho cuộc đời này luôn trọn vẹn TÌNH YÊU