Mộtlầnlầmlỡmấtanhtrọnđời!
Chỉ vì những phút giây lầm lỡ bên người tình cũ, để rồi tôi phải nhận lấy sự khinh rẻ, kinh tởm của chính người chồng dành cho chị...
Anh sẽ không bao giờ reply cho em nữa
Sẽ thôi buồn thôi nhớ những nỗi đau
Sẽ lặng thinh như một vệt nắng chiều
Trong giây lát lóe lên rồi tắt lịm
***
Anh sẽ đi và van em lần nữa
Một lần thôi hãy giải thoát cho anh
Hãy để anh đi tìm hạnh phúc cho mình
Bởi anh đã mất quá nhiều em có hiểu?
***
Anh đã có bến bờ dừng tim mỏi
Gác lại nỗi niềm đau đáu hôm qua
Hãy để anh đi đừng níu chân anh nữa
Đừng rải máu lên lối đi
...bởi em là kẻ vô hồn!
Chiều nay tôi lang thang ngoài phố không biết mình sẽ đi đâu, làm gì? Tôi lại nhớ đến chuyện xảy ra với anh trưa nay... nó đã khiến mắt tôi nhòe đi vì tủi phận.
Trưa nay, khi tôi vừa chợp mắt vì mệt mỏi thì anh đã đánh thức tôi dậy và bắt đầu làm "chuyện ấy"... Đã từ lâu lắm, tôi không còn cảm nhận được sự yêu thương, gần gũi xác thịt của chồng dành cho mình. Tôi nắm chặt lấy những mớ tóc của mình và khóc trong đau đớn. Dường như, tôi không còn cảm nhận được nỗi đau thể xác anh đang gây ra cho mình nữa...
Một lần lầm lỡ, mất anh trọn đời!, Bạn trẻ - Cuộc sống, Ngoai tinh, phu nu ngoai tinh, ke thu ba, hanh phuc mong manh, yeu thuong mong manh
Bao trùm lên căn phòng ngủ là sự tuyệt vọng và nỗi nhục nhã ê chề... Nó khiến trái tim tôi nhói đau từng hồi và cảm giác như nghẹt thở. Anh vẫn đè lên tấm thân gầy yếu, mỏi mệt của tôi... nỗi tức giận dâng lên khiến anh lấy cả đôi bàn tay gân guốc, khỏe mạnh của mình cào cấu vào tấm thân mỏng manh của tôi... Anh vừa làm "chuyện ấy", vừa chửi thề và tát tới tấp vào mặt tôi... để rồi, khi "xong việc", anh sẵn sàng đạp tôi ra ngoài không thương tiếc.
Đã lâu rồi, anh không thèm dòm ngó gì đến tôi, anh để mặc tôi tự chăm con, làm việc nhà dù tôi đã đuối sức vì mệt với công việc ở cơ quan. Khó khăn lắm anh mới về sớm nhưng ngày nào về nhà, anh cũng chỉ biết online và điện thoại với bạn bè.
Tôi chỉ biết tiền lương của mình, còn lương anh bao nhiêu, tiêu xài như thế nào tôi cũng không có quyền hỏi đến. Có những hôm tôi hết sạch tiền nhưng anh lại không về sớm nên hai mẹ con không có gì để ăn. Tủi nhục lắm, đau đớn lắm... nhưng tôi không dám hé nửa lời để cầu mong sự thương hại từ anh.
Tôi bỏ việc nhà nước ở quê để lên thành phố ở với anh. Lý do khiến tôi quyết định như vậy là vì những ngày vợ chồng tôi ở xa nhau, tôi đã qua lại với người tình cũ trước đây của mình. Khi chồng tôi phát hiện được sự thật đó, tôi cảm thấy nhục nhã và ân hận... có lẽ cả cuộc đời này, sự ám ảnh về những lỗi lầm đó sẽ không bao giờ khiến tôi có thể quên được. Tôi đã đánh đổi cả nhân phẩm và hạnh phúc của mình chỉ vì một phút yếu lòng và sự ích kỉ ấy!
Dù tôi có quỳ lạy van xin anh tha thứ, dù tôi đã khóc cho cạn nước mắt, dù hai vợ chồng vẫn sống với nhau dưới một mái nhà, cùng một đứa con... nhưng với anh, tôi chẳng khác gì kẻ thù. Khi người ta yêu thương và tin tưởng nhau bao nhiêu thì khi biết được người mình yêu thương nhất phản bội, họ sẽ rất khó để thứ tha cho những lỗi lầm đó.
Tôi đau đớn khi nghe những lời đay nghiến lạnh lùng từ anh: "Nếu muốn con có cha mẹ thì cô phải chấp nhận cuộc sống như hiện tại và không được phản ứng gì... Nếu tôi không chịu đựng được nữa, tôi sẽ quậy tung lên để trả thù gã kia và nói cho mọi người biết về sự thật này. Còn nếu cô không chấp nhận được cuộc sống như thế này thì cô hãy xéo đi và để lại đứa con cho tôi. Cô muốn theo thằng nào thì theo hay đi đâu đó chết cho khuất mắt tôi càng tốt"... Tôi ngậm đắng nuốt cay với những lời lẽ độc ác và khinh rẻ của chồng dành cho mình.
Thương con bao nhiêu, tôi càng cảm thấy xấu hổ và có lỗi với gia đình mình bấy nhiêu! Tôi còn yêu anh lắm! Thương anh lắm! Cảm thấy xấu hổ thay cho anh khi phải chứng kiến cảnh vợ mình ôm ấp bên một gã khác... Tôi biết mình còn yêu anh rất nhiều... nhưng vì những lầm lỗi ấy đã không cho tôi thêm một cơ hội nào để lấy lại được sự trân trọng, yêu thương và tin tưởng của chồng mình!
Có lẽ, anh cũng rất muốn quên đi quá khứ "nhơ bẩn" của vợ... nhưng cuộc sống không dễ dàng như người ta nghĩ... Bây giờ, mỗi khi anh gặp gỡ những người bạn gái của mình, tâm sự, chia sẻ về nỗi đau anh phải trải qua, dường như nó gợi lại trong anh những yêu thương xưa cũ bên tôi... nhưng cũng chính vì điều đó đã khiến anh càng ghét bỏ và căm thù tôi hơn bao giờ hết!
Tôi thật sự rất đau khổ... nhưng tôi không biết làm gì để cứu rỗi cuộc sống chồng vợ của mình lúc này nữa?