Bứcthưcuốiemviếtchoanhhaylàviếtchochínhem
Bức thư cuối em viết cho anh, hay là viết cho chính em
Người ta bảo để yêu được một người chỉ cần một khoảnh khắc, nhưng để rời xa một người thì cần một khoảng thời gian thật lâu.
Anh à, anh là mối tình đầu của em, người mà em đã trao trọn vẹn trái tim và khối óc. Ngày đầu tiến bốn con mắt nhìn thấy nhau cũng là lúc trái tim anh đã chạm vào trái tim em, và nó bắt đầu loạn nhịp. Bốn năm, không quá dài và cũng không quá ngắn cho một cuộc tình, nhưng quãng thời gian với những vui buồn, hờn ghen, với những cảm thông và sẻ chia lại quá đủ để cho cái khoảnh khắc xa nhau trở nên dài lê thê. Cuối cùng cái gì đến cũng nên đến. Kết thúc của một cuộc tình chỉ có thể là một đám cưới viên mãn hoặc chia đôi hai đường. Và cái khoảnh khắc kết thúc của anh và em chỉ là một nụ hôn tạm biệt chóng vánh. Anh à, mình nên dừng lại thôi. Cảm giác trong anh giờ đã khác rồi, chúng mình chỉ có thể cùng nhau đi tới đoạn đường này thôi. Ánh mắt đăm chiêu, sầu não của anh hiện lên sau câu nói ấy. “ Anh xin lỗi, anh thực sự xin lỗi, anh không muốn mọi chuyện như thế này đâu.” . Vậy là anh đã đồng ý.
Em thực không bất ngờ về kết cục này. Em đã dự cảm được điều này từ rất lâu rồi. Em không phải người dễ dàng bỏ cuộc. Em đã từng níu kéo, đã từng tìm kiếm, tìm kiếm lại cái cảm giác anh dành cho em ngày nào, nhưng thực sự em không đủ quyền năng làm được điều đó. Cảm xúc của con người thật mong manh, một ra đi sẽ khó mà trở lại. Giai đoạn thất vọng, đau khổ, tự vấn bản thân của em cũng dần qua đi. Trái tim như chai sạm vì khổ đau. Nhưng em vẫn chịu đựng tất cả một mình, bởi đâu phải mọi điều nói ra đều sẽ cảm thấy nhẹ nhàng, có những điều nên cất giữ cho bản thân, tự gặm nhấm, tự tiêu tan và bản thân sẽ thấy càng nhẹ nhàng hơn. Xót lắm, đau lắm, có ai muốn tự đâm vào tim mình đâu. Nhưng yêu là thế. Là thà tự đâm cho mình nhát dao như chí mạng, còn hơn cứa vết thương vào tim người mà mình yêu thương nhất. Em biết, đồng ý chia tay em anh cũng đau lắm, cũng khổ sở lắm. Nhưng con người mà, không thể nào đối diện mãi với sự lừa dối. Cả em và anh đều biết điều đó. Hiện thực đầy đau khổ nhưng đối mặt được với hiện thực nỗi đau sẽ dễ dàng cô đọng hơn là để nó lan tràn.
Anh à, em sẽ cố để anh ra đi nhẹ nhàng, để anh mãi lưu giữ em vào một góc nhỏ xíu nào đó trong tim anh, còn hơn giữ anh bên cạnh mà tim anh hoàn toàn trống rỗng. Anh à, yêu thương này em sẽ cố chôn chặt trong tim và anh cũng vậy được không anh? Em muốn lắm, em hi vọng lắm, một khoảnh khắc nào đó trong cuộc đời, khi anh đang đang hạnh phúc bên người khác, anh sẽ nhớ đến em. Em đang tự nhủ với bản thân. Chia tay anh không phải là nỗi đau, không phải là thất bại, mà là bài học cuộc đời, giúp em nhận ra, yêu thương cũng vẫn sẽ có lúc quay đầu. Nhưng con người thì không được quay đầu, mà vẫn phải bước tiến. Ngày hôm nay, chúng mình chia tay, chúng mình dừng lại tại đây, nhưng em sẽ tiến bước đi qua anh và anh hãy cũng làm vậy nhé, chúng mình hãy lướt qua nhau như vô tình, để gió đem tình yêu của chúng mình rải rắc vào ý niệm. Đừng quên em được không anh. Đó sẽ là hồi ức đẹp đẽ để anh nhớ, để anh tự hào rằng đã có một người yêu anh nhiều như thế và một người đáng để anh yêu như thế.
Hãy trao em nụ hôn cuối được không anh. Em đã cảm nhận được vị đắng trên môi em, và cả vị đắng trên môi anh. Nụ hôn ngọt ngào thơm mùi dâu tây đâu rồi anh nhỉ? Sao em chỉ thấy vị khổ qua thôi anh. Em không ăn được quả mướp đắng mà. Em ghét lắm. Em chỉ muốn lưu giữ lại chút ngọt ngào để xoa dịu đi vết thương này thôi. Không để anh bị trầy xước, không để anh thêm sầu khổ, không để anh phải hành hạ bản thân nữa, vậy em ra đi. Ánh mắt em không u buồn đâu anh, nụ cười trên môi em vẫn nở khi anh nhìn em, khi anh nắm tay em, khi anh ôm em…lần cuối. Nhưng anh ơi, anh có biết khi mình đi lướt qua nhau, có giọt nước vô hình rơi vào khóe miệng, chát đắng. Nhưng em vẫn cười, bởi em biết em đã giữ lại được một góc nhỏ xíu nơi trái tim anh rồi…
Thuy Dong
Để cộng tác bài viết cho SốngĐẹp Team xin bạn vui lòng gửi email về địa chỉ: chiasetscd.ht@gmail.com