Khôngphảiemthươnganhđâu!
Không phải em thương anh đâu !
Không phải em thương anh đâu… mà vì em chỉ muốn bên anh thật lâu, muốn nhìn anh thật chậm , muốn yêu anh thật nhiều, muốn nắm tay anh đi đến hết cuộc đời này mà thôi…Thực ra em muốn thương, thương hết phần của anh ấy chứ !
Không phải em thương anh đâu…
Khi nhìn anh lúi húi bên chiếc xe máy giao đồ ăn, anh cứ giục em: “Về đi em, trời lạnh rồi để đấy anh làm”, nhưng em không chịu: “em muốn làm cùng anh”. nhìn đôi tay của anh tê cứng vì lạnh, đôi mắt thâm quầng vì phải dậy sớm. Không phải em thương vì thấy anh làm việc vất vả đâu mà tại vì em muốn cùng anh san sẻ mọi điều trong cuộc sống những niềm vui, nỗi buồn, phiền muộn và đôi khi là cả những công việc bé xíu thế này thôi anh ạ !
Không phải em thương anh đâu…
Khi em lúc nào cũng “quấy nhiễu” anh bằng những cuộc gọi lúc… giữa trưa, buổi tối trước khi đi làm về “anh ăn cơm cho tử tế nhé!” và rồi cuối tuần nào cũng bắt anh ở nhà để ăn cơm em nấu.
Tại anh đấy, nhìn vào mâm cơm đạm bạc vọn vẹn chỉ có vài món ăn đơn giản, với một chàng trai tuổi trẻ anh nếu không biết giữ gìn sức khỏe cho mình thì anh có thể chăm sóc cho em được không? Anh phải khỏe, đôi tay phải lớn, đôi vai phải chắc để mãi mãi là điểm tựa cho em nữa chứ. Em chăm sóc anh nhưng thực ra em chăm sóc chính mình đấy chứ
Không phải em thương anh đâu…
Khi em cương quyết không tổ chức sinh nhật cho mình mặc cho anh thuyết phục năn nỉ và em còn đe trước: “anh không được tổ chức sinh nhật cho em đâu, chỉ cần anh dành cho em trọn vẹn ngày hôm đó thôi”. Nhìn anh tiu nghỉu chắc là vì có đầy kế hoạch để làm em vui đấy nhưng nhìn anh kìa, quần áo đã phai hết màu, đôi giày cũng đã bắt đầu bong đế mà anh không chịu mua đồ mới để dành tiền làm gì chứ?
Anh có tổ chức sinh nhật cho em to thế nào đi nữa thì em cũng không vui bằng một buổi hẹn hò chỉ có em và anh, nhìn thấy anh cười, bao muộn phiền ưu tư tan biến… quá đủ cho một ngày sinh nhật hoàn hảo rồi anh ạ! Em chẳng cần gì đâu, chỉ cần có anh bên cạnh như lúc này thôi, bình yên và che chở cho em…
Không phải em thương anh đâu…
Khi em chẳng bao giờ trách anh vì anh chẳng thể mua cho em những chiếc váy áo hàng hiệu, chẳng thể chở em trên những chiếc xe đắt tiền, dẫn em đi ăn những món mà em thích, quan tâm đến em hàng ngày, hàng giờ, hẹn hò với anh vào những dịp đặc biệt… vì em biết anh bận lắm mà, anh không có thời gian dành cho em nhiều đâu, cho dù chỉ là một tin nhắn chúc ngủ ngon lúc nửa đêm và chỉ khi em thức dậy mới đọc được nó…
Dù là những lời “cằn nhằn” khi em mặc không đủ ấm, em ốm, em sụt sịt cũng đủ làm em muốn thương anh nhiều hơn ngày hôm qua, ngày hôm kia… Và cho dù em có chậm chạp đến bao nhiêu thì anh vẫn chờ em, rất kiên nhẫn, kiên nhẫn như cái cách mà anh bên em vậy…
Không phải em thương anh đâu… mà vì em chỉ muốn bên anh thật lâu, muốn nhìn anh thật chậm , muốn yêu anh thật nhiều, muốn nắm tay anh đi đến hết cuộc đời này mà thôi…Thực ra em muốn thương, thương hết phần của anh ấy chứ !