Khátvọngcủacậuhọctrònghèo
Khát vọng của cậu học trò nghèo
SinhThanh.XtGem.Com
Khát vọng của cậu học trò nghèo
- Ngày khai giảng, nhìn bạn bè tung tăng đến trường, Ngô Thái Hoàng Em sinh năm 1992, ngụ xã Chánh Hội, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long lại bật khóc.
Ước mơ khoác áo trắng tinh khôi như bao bạn bè trang lứa khác cứ đeo đẳng trong giấc ngủ chập chờn của em.
Nhà Hoàng Em nằm sâu trong con hẻm nhỏ, cạnh dòng sông nước lớn nước ròng. Căn nhà tranh mái lá ẩm thấp treo đầy giấy khen, bằng khen em đã đạt được trong 9 năm học.
Sớm mồ côi cha nên em rất ý thức bản thân, luôn chăm học chăm làm giúp mẹ già đỡ phần vất vả khi ngày ngày bươn chải nuôi 7 miệng ăn.
Nhà nghèo, mấy trăm ngàn đồng là cả một tài sản lớn, vậy nên 9 năm liền ngày ngày em vẫn cuốc bộ đến trường cách nhà mấy cây số.
Và cũng vì ước mơ có chiếc xe đạp đi học thuận tiện nên hè vừa qua Hoàng Em đã đến các lò gạch ở xã Nhơn Phú xin làm công nhật với các công việc bưng bê, đẩy gạch... cho đến khi tai họa xảy đến.
Như thường lệ, ngày 25.5, Hoàng Em cho đất vào cối ép gạch ống để cán xuống khuôn, do quá mệt mỏi nên em vô tình để cây vích dùng cạy sỏi, sạn rơi xuống khuôn máy ép gạch đang chạy ầm ầm.
Theo quán tính Hoàng Em liền thò tay chụp lấy để rồi bị chiếc máy gạch lạnh lùng ngoạm chặt lấy đôi tay.
Quá đau đớn em gào lên và ngã quỵ. Mở mắt ra, Hoàng Em thấy mình nằm trong bệnh viện và đôi mắt già nua đẫm lệ của người mẹ, em chợt lạnh mình khi đôi tay quấn vòng băng trắng toát lạnh lẽo chẳng còn cảm giác gì.
Em hãi hùng khi biết rằng giấc mộng đi học để sau này làm bác sĩ đã tan biến. Bà Nguyễn Thị Cúc, mẹ của Hoàng Em, rưng rưng:
"Nhà nghèo nên nó gắng chí học, anh em ai cũng kỳ vọng bởi nó là đứa học giỏi nhất nhà. Nay bị như vầy làm sao tới trường nữa, nói chi làm bác sĩ trị bệnh".
Thời gian nằm viện, được thầy cô, bạn bè đến thăm động viên an ủi, Hoàng Em đã vơi đi phần nào buồn tủi và quyết không lùi trước số phận.
Xuất viện về nhà, Hoàng Em miệt mài luyện tập đôi chân thay đôi tay đã mất. Hoàng Em tập viết chữ bằng đôi chân của mình, chân phải kẹp chặt cây bút vẽ nguệch ngoạc trên đất, trên giấy, chân trái ghì chặt quyển tập cho đừng dịch chuyển.
Ban đầu không quen nên bút cứ rơi mãi, đến chừng viết được thì chữ thô vụng như trẻ em ngày đầu cầm viết. Cứ thế mỗi ngày Hoàng Em kiên trì luyện tập, bàn chân đau đến rướm máu.
Em viết được nửa tiếng đồng hồ thì ngón chân tê dại, mỏi nhừ. Đến nay sự kiên trì đã cho Hoàng Em kết quả khả quan, em kẹp lâu hơn không mỏi, viết khá nhanh và chữ đã bớt xấu.
Hoàng Em tâm sự: "Em chỉ mong được đi học lại để trở thành người có ích cho xã hội bằng trí óc và đôi chân của mình. Tay em vầy không thể cầm nắm được đành bỏ mộng làm bác sĩ nhưng em sẽ cố học ngành khác, chẳng hạn như kỹ sư tin học".
Mỗi ngày cậu học sinh này vẫn kiên trì rèn luyện đôi chân, tự học Anh văn và lý thuyết vi tính, em đã nộp đơn xin đi học lại và chờ câu trả lời từ phía trường THPT Măng Thít.
Nghị lực của Hoàng Em thật đáng khâm phục, con đường trở lại trường của em vẫn còn lắm gian nan nhưng nhìn vào đôi mắt tràn trề niềm tin ấy chúng tôi tin cậu bé ấy sẽ theo đuổi được ước mơ của mình.