Emmượngiórumâymượntrờixanhômnỗinhớ
Em mượn gió ru mây, mượn trời xanh ôm nỗi nhớ
Rào rạt, rớt rơi, rồi ào ào như trút nước. Ngoài trời mưa giăng khắp lối hay trong lòng em cũng ươm những rối ren. Như con tàu đang chìm giữa đại dương mênh mông sóng nước chập chùng những nhớ mong xa xôi dịu vợi. Có những điều tưởng đâu nhẹ nhàng như cơn gió thoảng qua, như buổi chiều tà chào tạm biệt nắng nhưng mang nỗi chơi vơi cứ chấp cánh những nỗi buồn.
Là nhớ một chút. Nhớ mùi hương trên tóc một ngày đã hẹn. Nhớ cái ôm không nồng nàn nhưng mang sự nghẹt thở nơi tim. Nhớ áo anh màu xam xám mang sự yên bình và ấm áp. Nhớ đôi mắt đa tình như ru ngủ những si mê.
Vẫn còn đó một con người với sự khao khát chưa vơi. Anh biết không từng ngày trong em nỗi nhớ cứ chất đầy. Em ru mình bằng những lời nói nhớ thương nhưng chỉ càng làm con tim thêm bồi hồi chua xót. Một sự bối rối ngọt ngào trong mắt em, em tha thiết một vòng tay. Không phải ai khác mà chính là anh, người tình không hẹn trước.
Anh đến bên em vào một chiều mưa Hạ. Giữa cơn nắng giao hòa lất phất giọt mưa rơi. Vài chiếc lá vàng ngu ngơ đón bước chân anh. Vài giọt mưa rơi như khẽ chạm môi hôn đem ngọt ngào cho một tình yêu không đoạn kết.
Anh đem cho em những thiếu xót còn bỏ ngỏ, những khoảng trống chênh vênh cần được lấp đầy. Để em cảm thấy yêu mình hơn và trân quý những gì mình đã có. Em soi mình trong gương thấy được rằng em vẫn còn đủ nồng nàn cho một tình yêu, vẫn còn đáng được nâng niu cưng chìu và trân trọng.
Em không tránh được sự cám dỗ của trái tim cần nhiều hơn những yêu thương. Em ủ ấm mình bằng tình yêu ngọt ngào anh trao tặng. Mỗi ngày em điều muốn nghe được giọng nói của anh. Như sợ quên nên hằng ngày em điều nhắc. Anh hãy gọi cho em vì mỗi ngày không nghe được giọng anh em buồn nhiều lắm, em không thể làm được việc gì nếu chưa nghe được giọng nói của anh.
Ban đầu là mỗi ngày anh điều gọi cho em, sau nữa là hai ngày anh gọi cho em một lần, rồi ba ngày, một tuần, rồi đến một ngày anh như bỏ quên thói quen đó lại vùng kí ức . Anh đã không còn nhớ nữa, thói quen của em hằng ngày đã mất chỉ còn những rấm rức từng đêm vì nhớ.
Nhớ những lời hứa gió bay, nhớ cái giọng âm ấm nhẹ nhàng đưa em lên tận mây xanh, nhớ lúc ở bên nhau em rụt rè anh chọc ghẹo’’ Làm như còn con nít mà mắc cở nữa ta ơi’’. Những nỗi nhớ cứ làm em đau và những cảm xúc hỗn độn trong em ngày một lớn. Em giận mình một chút, con người em bỗng trở nên trầm lặng và ít nói. Nhưng em chưa hề hối tiếc khoảng thời gian mình bên nhau. Trong em giờ chỉ là nỗi khát khao và mong ngóng.
Hai hôm nay em muốn gọi cho anh, muốn lại được nghe cái giọng nói nhẹ nhàng bên đầu dây kia. Nhưng lòng tự ái không cho em làm vậy, niềm kiêu hãnh đánh lùi những điều em muốn làm. Và em biết được rằng có cố mấy thì cũng chỉ nhận được sự thương hại không hơn không kém.
Bây giờ không lúc nào mà em lại không nghĩ đến anh. Em đang tự ru mình.
Em mượn gió ru mây, mượn trời xanh ôm nỗi nhớ.
Và em nhớ anh nhiều lắm, anh biết không?
Mưa mùa hạ
Forever Love