Từ xa một bóng người âm thầm lặng lẽ ngước nhìn rồi bước đi. Nó về nhà nằm lên giường, thở dài, mệt cảm thấy mệt , bất chợt hai dọng lệ tuông ra. Trên trần nhà những ngôi sao và trăng màu xanh dán đầy. Nó vồi đóng hết cửa lại, cả căn tối om nhưng những ngôi sao lại phát sáng. Bất chợt cái chong chóng nó treo lại quay.
Nó chả hiểu khi trong phòng đã kín nhưng sao vẫn quay.Nó cầm cây chong chóng và bước ra khỏi nhà. Phố vẫn thế , như mọi ngày nhưng nó thấy thiếu cái gì đó.Cây chong chóng xoay gió thổi nhè nhẹ , phản phất những chiếc lá khô lìa cành. Nó cứ đi cứ đi, thời gian như ngựng lại , chỉ còn hơi thở của nó và cơn gió hòa vào nhau.
Được một đoạn, nó ngồi bệt trên gốc cây. Nhìn chong chóng mỉm cười.... bất chợt tim nó nhói đau, nó bậm môi chịu đựng , khuôn mặt chuyển sang màu xanh , tái tê. Rồi cơn đau cũng dịu dần. Nó cười rồi thở phào bước tiếp. Nó cứ đi cứ đi.
Con đường ngắn mà cũng chả dài, nó cứ bước và cứ đi. Tiếng sóng biển rì rào ập vào tai nó. Đôi chân nó chạm nhẹ vào cát và lún sâu. Từng bước từng bước , in dấu chân của nó. Nó ngước nhìn vào chân trời xa nơi chia cắt giữa trời và đất. Đôi tay nó giang ra như rất gần mà cũng rất xa.
Nó cắm chong chóng xuống cát, gió thổi chong chóng xoay xoay. nó tháo dép ra và đi gần xuống biển. Những cơn sóng cứ nối tiếp nhau sô vào bờ. Lấp đầy đôi chân nó, mặt nó biến sắc đôi mắt mờ mờ và tối hẳn............................................. ...........
Nó tỉnh dậy, vẫn thấy mình nằm đấy, sóng vỗ vào người nó. Nó loạng choạng đứng dậy, cái chong chóng vẫn còn , nó lăn ra một bên nằm và nhắm mắt lại ..........................
-Cô muốn gì.
-Anh, anh....
- Tôi với cô hết rồi , chả còn gì cả.
-Nhưng , không phải vì thế mà anh lại đi với một con điếm
-Cô.... tay nó vung lên tát vào mặt Trang.
Trang quỵ xuống nước mắt tuông rơi
-Sao mày đánh nó. Nói xong hắn xông vào đánh nó, hắn vung tay vào ngực nó, nó bắt chéo hai tay đỡ đòn, rồi chụp lấy tay kéo tới tung đòn vào sườn, người kia bị trúng đòn lùi ra xa, chưa kịp đứng vững bị một cú vào ngực rồi nó xoay người quét hạ bàn , người kia té ra sau.
-Mày chưa đủ để đánh với tao.
-Thôi............ Trang hét lớn.
-Ta đi thôi , anh đánh không lại anh ấy đâu. ta đi
-Biết thế thì tốt, biến... nó chỉ thẳng tay ra ngoài.
Ngày hôm sau...................
Nó đang làm việc tại một quán ăn thì Trang và người kia lại đến.
-Cô muốn gì
-Tôi đến để ăn, sao không được à
-Tất nhiên mời cô vào
-Trang ngồi vào chỗ , kêu phục vụ
Từ xa 1 cô gái bước đến và Trang nhận ra ngay là người đã ngủ với Nó hôm qua.
Trang giận dữ quát lớn.
-Sao cô cướp người yêu của tôi
Người kia không nói gì
-Cô muốn gì nữa đây. Nó lại gần
-Sao anh.... anh....
-Tôi thích thế, cô chỉ như món đồ chơi của tôi thôi, chán thì vứt
-Anh......
-Mày....
-Sao muốn đánh nhau nữa à, hôm qua chưa đã hả nhóc
Bất chợt từ sau xuất hiện thêm 2 người nữa,
-À , đông vui được.....
Dứt lời nó ra chiêu với người kia , một chân đập mạnh xuống đánh nát cả bàn, rồi đưa chân đánh thẳng vào mặt. Người kia bất ngờ ngã ra sau. Bất chợt nó chạy nhanh vung chân đạp vào tường tạo thế quay lại vung chân thẳng vào mặt, người kia trúng đòn ngã ra sau . Trang thấy thế liền vội đến đỡ.
Nó thấy 2 tên kia chạy lại, liền xông đến nhảy lên đạp tên kia rồi xoay người quật mạnh tên còn lại, cả 2 đều bị đánh bại trong mấy chóc.
-Muốn đánh nữa không.
-Cho dù thua tao vẫn đánh..... hắn loạng choạng đứng dậy
Xông vào Nó, ra những đòn yếu ớt , nó đỡ lấy lợi dụng hướng đánh kéo hắn tới và lấy 2 tay nắm chặt đầu hắn , đưa đầu gối xông thẳng vào cằm. Tên kia chấn động lùi ra sa, nó bay người tung 2 cước vào ngược tên kia bay người ta sau và nắm bất tỉnh.
Công An đến đưa tất cả về đồn. Khi nó bước ra cửa bất chợt nó thấy trước mặt chỉ là bóng tối và..................
Đôi mắt nó dần khẽ lay động, cảnh mờ mỡ ảo ảo hiện lên trước mặt nó. Bất chợt đôi tay nó cảm thấy ấm áp khi có ai đó đang nắm tay nó, nó nhìn qua thì ra là Trang. Và nó cũng biết đây là bệnh viện , khi tiếng động từ máy nhịp tim vang lên, hay bình lọc ôxi đang nổi bong bóng trên đầu, tất cả đã giải thích được câu hỏi đang trong đầu nó ." Đây là đâu"
Bất giác đôi tay này xê dịch lên gần khuôn mặt Trang, nhẹ nhàng vuốt tóc, một cảm giác lạ lùng mà lâu lắm rồi nó mới có được.
Bỗng nhiên Trang tỉnh giấc làm nó cũng thụt tay ra.
-Anh.... tỉnh rồi à
-Cô... cô làm gì ở đây
-Anh... hôm qua. anh ngất đi nên mới vào bệnh viện
-Kệ tôi.... tôi có sao đâu......
-Nói dối, anh bị bệnh tim, chắc vì thế muốn bỏ em chứ gì, không muốn em đau khổ.Nhưng anh biết không, anh làm như thế thì em càng đau hơn.
-Cô lầm rồi, cô nghĩ tôi vì cô sao. Đơn giản tôi chả muốn quen cô nữa, nhàm chán rồi
-Anh........... Trang chạy ra ngoài, nước mắt rơi trên hàng mi cong uốn.
Tím nó đau như ai cầm dao đâm vào và xoáy vào trong. Tay bấu chặt. thở dốc tim nó thắt lại, mặt tím tái.
Cứ thế ngày nào Trang cũng đến và nó khuôn mặt của nó cũng như thế vẫn lạnh lùng như tản băng vĩnh cửu mà không cái gì có thể làm tan chảy được.
.............................Vài ngày sau.........................
Tiếng gõ cửa vang lên.
-Ai đó.............
-Em nè.... em mang đồ ăn tới cho anh............
-Lại là cô nữa à........... tôi không muốn gặp cô
-Anh quá đang........ em đến với tư cách là bạn không được à.
Nó miễn cưỡng đến mở cửa. Trang tươi cười bước vào.
-Nè ăn đi... toàn món anh thích
-Tôi không ăn...... tôi không thích nữa.....
-Bộ anh không yêu em nữa sao..
-Đúng.............
-Lý do.
-Cô muốn biết à.... đơn giản tôi là công tử , của một đại gia. còn cô , cô nhìn lại mình đi, cô không xứng đáng.
-Lúc mới nói yêu em, anh đâu nói như thế. Giọng Trang nghẹn ngào....
-Lúc đó, tôi chỉ nói những lời hoa mỹ thôi, tôi xem cô như người qua đường thôi, chơi cho vui đó mà.....
-Anh..............
-Thôi mời cô ra cho, không người ta lại bảo tôi kêu gái gọi.
Trang biến sắc... nó lặng lẽ bước ra.
-Này mang theo của nợ này đi luôn, nó cầm hộp thức ăn đưa cho Trang.
Trang lặng lẽ bước ra, bước chân nặng trĩu, nước mắt nó rơi rớt xuống mặt hộp.
-À này.............. Trang đứng lại.
-Từ nay khỏi làm phiền tới cô, cô không cần đến nữa, từ nay tôi cấm cô bước chân vào đây.Nghe rõ chứ....
Trang bước đi xuống và khuất tầm
Nó bước vào phòng, đứng nhìn ra cửa sổ, nơi nó có thể nhìn hết thảy mọi thứ trước nhà ở dưới. Nó thấy Trang bước ra khỏi cửa dựa vào cột trước đó và quỵ xuống, bất chợt mưa rơi, mưa rơi nặng, Trang vẫn ngồi đó, mặc cho mưa đang thấm vào da thịt.
Nó vẫn đứng đó, trước cửa sổ, mặc cho mưa cũng đang hất vào mặt nó. Mắt nó đỏ hoe. giọt lệ tuôn ra kéo dài xuống và hòa vào mưa
đang rơi nhỏ giọt trên thềm cửa sổ..........
- Cô tỉnh rồi đó hả.......
-Ơ dú......
-Sao cô đứng trước mưa thế, may cậu chủ mang cô vào không....
-À...... sữa nè , cậu chủ bảo tôi chăm sóc cho cô
-Anh ấy đâu rồi.............
-Cậu ấy thức suốt đêm qua để canh cô, sợ cô có chuyện
- Ơ..... chã lẽ
-Cô hôn mê hơn 1 ngày rồi, thôi cô nghĩ ngơi đi tôi không làm phiền.
-Dạ... cảm ơn dú
Bật chợt chả biết cái gì sai khiến, trang lặng lẽ bước lại gần một cái hộp nhỏ để ở cuối góc căn phòng, Trang mở ra trong ấy chỉ toàn là nhưng ngôi sao và mặt trăng màu xanh lá cây, trong đầu Trang một ý nghĩ bỗng lóe sáng, thế là trang đi lục lọi xung quanh tìm kiếm kéo và băng keo hai mặt.
.....................Một lúc sau................
-Dú ơi..........
-À , cậu chủ... mới đi về đấy à
-Cô ấy sao rồi dú
-Tỉnh rồi.....
-Thế cho cô ấy ăn gì chưa
-Rồi.....
-À thuốc tôi mới mua về , dú mang lên cho cô ấy, thôi để tôi.
Nó cầm lấy ly nước chạy một mạch lên phòng , mở cửa ra nó thấy Trang đang nằm dưới sàn nhà, tay nắm chặt cây kéo. Nó nhìn cả phòng của mình đã bị biến thành khu chế tạo cả rồi, nó cười mỉm.
-Cô nương này, phá quá. Nó nhẹ nhàng nhấc Trang lên giường lấy chăn đắp lại.
-Trời, con gái gì mà nặng dữ.......
Nó liếc nhìn căn phòng ở trên trần , nhưng ngôi sao màu xanh đang được dán dở.
Nó bước lại gần ngồi bệt xuống , chả biết sao nó lại cười , nó tiếp tục công việc mà Trang đang dang dở......
Nó đang hì hục cắt dán, thì cánh cửa phòng mở toan.
-Cậu chủ, tôi mang thức ăn lên cho cậu đây
-Dú cứ để trên bàn, tôi làm xong tôi ăn.
Dú để thức ăn trên bàn rồi lặng lẽ quay ra, cười mỉm lắc đầu.
Nó vẫn cặm cụi làm cái việc mà trước đây nó cho là trẻ con , bất chợt từ sau một cái gì đó áp sát vào người nó.
-Anh............
-Em... yêu anh nhiều lắm anh có biết không.
Nó cảm thấy có gì đó ướt ướt trên bờ vai và cái gì đó nóng như lửa đang cháy lên trong người nó, nó không điều khiển được chính mình, nó quay lại ôm chặt Trang, nó nhấc trang lên đi chậm đến giường, nhẹ nhàng đặt Trang xuống, đưa tay tắt cái đèn ngủ kế bên, những ngôi sao trên trần nhà đã phát sáng, và đôi môi của nó đang chạm nhẹ, chạm nhẹ vào môi của Trang.
Ánh nắng lé lói qua khe cửa sổ , ập vào mắt nó làm nó bừng tỉnh. Nó tỉnh mắt dậy định quay sang Trang thì nó không thấy TRang đâu hết. từ cái bàn đối diện ập vào mắt nó là 1 đĩa điểm tâm sáng đang còn nóng hổi. Nó vội thay đồ và chạy xuống.
-Dú.... cô ấy đâu.
- Ở ngoài vườn sau đấy cậu.
Nó nghe thấy thế vội chạy ra sau nhà, từ xa một mái tóc đen tuyền đang bay bay trong gió và phủ kín. Trang đang ngồi trên cái xích đu và hát vu vơ vài câu , thì nó lại gần nhưng lặng im đứng nhìn chờ trang hát hết bài thì ' bộp bộp bộp " đôi tay nó vỗ nhẹ vào nhau.
- Ơ.......
- Hay quá hay quá.....
Trang đỏ mặt quay đi..........
Nó lại gần ngồi cạnh Trang, mặt nó cũng đỏ theo và tâm trí nó đang rối loạn chả biết nói gì.
-Hôm qua...... anh.........
-Không sao..... em tự nguyện , trang nhìn nó tươi cười.
-Nhưng..... sao anh lại đối xử với em như thế
-Anh sợ.... anh sợ cái mà ," Môn đang hộ đối" , anh sợ em không chịu được
-Anh khờ quá.......... Trang quay sang , tát thẳng vào mặt nó rồi ôm chồm mà khóc.
Nó đẩy nhẹ trang ra, quệt đi những giọt nước mắt trên má hồng.
-Hứa với anh......
-Hứa..... hứa.... gì
- Hãy đi du học......
-Sao....
-Chi phí anh lo, anh không muốn người ta khinh rẻ em, hãy đi du học đi...
-Nhưng.....
-Không nhưng gì cả , đi đó là vì hai chúng ta sau này.
-Thôi được nếu anh muốn thế......
Nó nhìn Trang mỉm cười, còn trang dựa đầu vào nó, một cảm giác ấm áp cho cả 2 , ánh mặt trời bình minh cũng nắng hơn và cả khu vườn cũng vui lên, cái xích đu cũng không còn cô đơn khi chỉ có những cơn gió thoảng làm bạn.
-Alo............
-Không ra sân bay tiễn nó đi hả mày.
-Không.......
-Mày................... , alo alo
-chẹp.... nó không đến, sao đây Trang
-Ừ không sao, thôi tôi đi
Cả nhóm vẫy tay chào Trang.
Từ xa một bóng người âm thầm lặng lẽ ngước nhìn rồi bước đi. Nó về nhà nằm lên giường, thở dài, mệt cảm thấy mệt , bất chợt hai dọng lệ tuông ra. Trên trần nhà những ngôi sao và trăng màu xanh dán đầy. Nó vồi đóng hết cửa lại, cả căn tối om nhưng những ngôi sao lại phát sáng. Bất chợt cái chong chóng nó treo lại quay.
Nó chả hiểu khi trong phòng đã kín nhưng sao vẫn quay.Nó cầm cây chong chóng và bước ra khỏi nhà. Phố vẫn thế , như mọi ngày nhưng nó thấy thiếu cái gì đó.Cây chong chóng xoay gió thổi nhè nhẹ , phản phất những chiếc lá khô lìa cành. Nó cứ đi cứ đi, thời gian như ngựng lại , chỉ còn hơi thở của nó và cơn gió hòa vào nhau.
Được một đoạn, nó ngồi bệt trên gốc cây. Nhìn chong chóng mỉm cười.... bất chợt tim nó nhói đau, nó bậm môi chịu đựng , khuôn mặt chuyển sang màu xanh , tái tê. Rồi cơn đau cũng dịu dần. Nó cười rồi thở phào bước tiếp. Nó cứ đi cứ đi.
Con đường ngắn mà cũng chả dài, nó cứ bước và cứ đi. Tiếng sóng biển rì rào ập vào tai nó. Đôi chân nó chạm nhẹ vào cát và lún sâu. Từng bước từng bước , in dấu chân của nó. Nó ngước nhìn vào chân trời xa nơi chia cắt giữa trời và đất. Đôi tay nó giang ra như rất gần mà cũng rất xa.
......................Thời gian dần trôi đi..................
4 năm xa nhau , tuy không gặp mặt nhau , nhưng những lá thư từ , những lần nói chuyện cũng đã làm vơi nỗi nhớ của Trang , và cái ngày mà cả 2 đoàn tụ cũng đã đến. Trang ngồi trên máy bay ,à lòng vẫn hồi hộp như mới thể..... cái gì đó rất khó nói. Máy bay đáp xuống , nó vội vã rời khỏi ngay , nó muốn khi ra tới cửa thì nụ cười đó vẫn xuất hiện.
Từ xa nhóm bạn của Trang xuất hiện, 4 năm xa cách mà chả có gì thay đổi vẫn nhí nhảnh như xưa, và trong đó Trang vẫn đưa mắt tìm kiếm hình bóng ấy nhưng không thấy đâu , nó lẩm bẩm.
- Người ta đi thì cũng không ra tiễn, người ta về cũng không ra đón , quá đáng về chết với em.
Nó bước đến bên nhóm bạn mặt tươi cười , nhưng........ nó nhận thấy có cái gì đó mà cả nhóm giấu nó.
- Có chuyện gì giấu tui hả.... mà sao hông thấy anh ấy đến đón tao.
Cả nhóm đưa mắt nhìn nhau , và có vài đưa quay đi. Trang vẫn chưa hiểu chuyện gì.
-Nó..... đi... đi rồi...
- Ai... anh ấy à mà đi đâu.
- Nó..... nó chết rồi.
Câu nói xoáy vào đầu Trang , nó choáng váng , nhưng vẫn đứng vững.
-Khi...... nào.....
-3 năm trước.
-Không tao vẫn thư từ , và nói chuyện mà.
- Cái đó.... tụi này gạt mày thôi.
- Dẫn..... tao đi.....
- Đi đâu...
- Mộ của anh ấy......
Cả nhóm dìu Trang ra xe mà đi đến nghĩa trang. Từ xa một ngôi mộ khá đặc biệt với tất cả các ngôi mộ khác , xung quang ngôi mộ những cây chong chóng đang xoay , hòa vào cơn gió. Trang bước lại gần , và hình nó , hình nó trên ngôi mộ hiện ra, trang thấy rõ.
- Khi nào.....
- Sao..... cả nhóm đồng thanh nói
- Khi nào anh ấy đi
- Sau khi mày đi chưa được bao lâu , tụi này đến nhà , dú bảo nó đang ở trên phòng , tụi này đi lên kêu hoài mà không có ai , nghi có chuyện thì kêu người phá cửa , khi bước vào thì..... thì thấy nó nằm trên sàn nhà, trong tay cầm cái chong chóng.
-À.... trước khi nó chết thì , nó có viết di chúc để lại toàn bộ tài sản cho mày, đây là bản sao.
-Để đó đi, rồi mọi người đi đi, để Trang một mình được không.....
Cả nhóm nhìn nhàu không nói gì , cả nhóm bước đi ra xa, đứng nhìn
Trang cầm bản sao di chúc rồi tay gòng lại lấy sức mà xé..... mảnh giấy bị xé nhỏ vụn , bị thả vào gió tung bay.
Trang muốn khóc, nó muốn hét to lên, nó muốn trách móc , nó muốn hỏi tại sao , rất nhiều rất nhiều .Nhưng cái gì đó làm cho nó không khóc được, và cũng không nói được. Trang lăng im đứng nhìn tấm ảnh của nó và..... gió lại nổi lên làm rất nhiều chong chóng xung quanh xoay xoay. Chong chóng cát , nơi chứa đựng tình yêu và nỗi buồn của Trang đang quay quay , nó đã nhờ gió mang đi xa đi xa, và và chỉ còn tâm hư vô của Trang đang tồn tại ở chốn này , nơi nó đang đứng và đang nhìn một bóng hình núp sau những cây chóng chóng vô tình kia......
SinhThanh.XtGem.Com