Chotamộtchốclạcđường
Cho ta một chốc lạc đường
SinhThanh.XtGem.Com
Đôi khi, giữa cơn hè ta mong một làn gió lạnh, giữa mùa đông ta mong một tia nắng ấm, mặc dù biết đất trời phải tuần hoàn thứ tự. Đôi khi, ta thích đi chệch đường, giữa vui ta lặng im đi tìm buồn, giữa nhộn nhịp ta rúc mình cô đơn. Bởi đâu đó trong trái tim ta, có điều gì đang lẩn khuất, mộng mị đến phiền hà, luôn muốn đối đầu kháng cự. Ta bắt gặp chính mình trong câu thơ của người cũ: “Ta dại ta tìm nơi vắng vẻ, người khôn người đến chốn lao xao.”*
Dù cố gắng đến mấy, vẫn có lúc ta rơi vào trạng thái mơ hồ, mâu thuẫn như vậy. Thế giới xung quanh đã là một câu hỏi chồng ngồng, giờ bản thân ta cũng trở thành một búi những khúc mắc đan xen. Bao giờ ta mới hiểu hết chính ta, để bước ra ngoài kia mà hiểu người? Chắc rồi ta sẽ kiệt sức mất thôi…
Hè vẫn là những cơn mưa chộp giật, những trưa nắng nghẹn lòng, những chiều cô quạnh thiếu vắng. Thời gian kéo căng rồi co cụp trong chốc lát, ta lại thêm hoang mang hơn. Tạt qua bên lề cuộc đời, ta về lại chốn nương thân. Hầu mong sự lặng yên sẽ cho ta thanh thản. Ta chìm hẳn vào giấc ngủ triền miên, đôi mi nhắm nghiền và đôi tai cũng lặng khép. Nhưng đẽo gọt hết thanh âm, cảm xúc làm gì, ta chỉ thấy trống vắng thêm, rỗng tuếch thêm. Những vết rạn cứ thế mà nứt toác dần, khô rạn dần, ngầm báo hiệu cho rạn vỡ, cho một cú rơi thẳm xuống tít tắp.
Thờ ơ với một vết thương, ta có thể tạm quên cảm giác đau lúc này. Nhưng có thể ngày sau sẽ tiềm tàng di chứng, chỗ sẹo ấy sẽ hằn học cả đời ta. Và một khi, bản thân ta còn chẳng yêu, đau thương của chính mình ta còn bỏ mặc thì ta sẽ yêu được ai, sẽ đòi đồng cảm với ai nữa?
Tìm về một góc lặng, hóa ra lại là nơi ta có thể nghe thấy nhiều nhất. Chỉ có nơi góc lặng, đôi tai ta mới đủ thính nhạy với những âm ỉ sâu trầm, nhỏ nhẹ. Để rồi, sau khi học được cách lắng nghe chính mình, ta có thể bước ra tìm người. Tìm người để lắng nghe, lắng nghe và chia sẻ thay vì ba hoa như kẻ nói sàm rồi bất chợt hụt hẫng giống trước đây.
Hôm nay về chốn vắng, ngày mai, lạc lõng sẽ nguôi ngoai… không chừng... là biến mất.
* Trích “Nhàn” - Nguyễn Bỉnh Khiêm
[st">
Sau một chốc lạc đường ta cũng đã trở lại là chính ta
SinhThanh.XtGem.Com