Chaconvànhữngthướcđocuộcđời
Cha, con và những thước đo cuộc đời
SinhThanh.XtGem.Com
Bố à! Con xin lỗi, con không thể là đứa trẻ ấy được rồi! Bởi bố đã lấy thước đo của bố đo cho con đến tận bây giờ. Từng vạch chỉ đơn vị ấy càng nhiều những mất mát tổn thương trong con càng lớn. Nhưng bố biết không? Vạch chỉ ấy chưa hết thì con đã là một đứa trẻ mất đi tuổi thơ. Bố và mọi người chẳng ai biết cả, con đã khóc một mình rất nhiều, cho đến ngày con không biết cảm xúc trong con là như thế nào nữa… Bố đã đánh đập con, đốt hết sách vở của con, đuổi con đi, con đã quỳ xuống trước mặt bố, dẫu con van xin bố ngàn lần cho đến khi nước mắt con ngừng chảy! Con không hề giận bố, con thấy thương bố, chỉ tiếc rằng đó là sự thương hại giữa hai con người với nhau và bố sẽ không thể nào biết được cho đến ngày con trả hết những gì con nợ bố.
Mười chín năm đã đi qua, con khác với những con người khác, con ấp ủ những ước mơ không phải cho riêng mình hay để hi sinh cho một ai đó mà là con, con dùng nỗi đau, lòng hận thù, sự nhục nhã, những khoảnh khắc, những phút giây mệt mỏi, không thở được để nuôi lớn dục vọng của chính mình. Đó cũng chính là điều giúp con trưởng thành hơn so với những đứa bạn cùng trang lứa. Chúng đều hỏi con, tại sao con có thể vượt qua tất cả cho đến bây giờ nhưng chúng đâu biết rằng, đâu tin rằng, chỉ vì bố… Con đã khép mình lại, chỉ sống thật với chính bản thân con trong những góc tối. Con đã không để ai lại gần con dù con mệt mỏi như thế nào, bởi con hiểu bố cũng mệt mỏi vì con. Con chỉ biết xin lỗi bố bởi con đã xuất hiện trong cuộc đời này và không thể biến mất cho đến ngày con trả được những gì con nợ bố.
Ngày con cất tiếng khóc chào đời chỉ có mình mẹ và con, lúc ấy bố đang ở cùng người đàn bà khác, tất nhiên điều ấy chỉ sau này lớn lên con mới biết…. hình như con là sao chổi phải không bố? Con còn nhớ có rất nhiều người đã bảo với con rằng: “Bố mày đi theo người đàn bà khác rồi, bỏ mẹ con mày và chẳng bao giờ trở về đây nữa đâu”. “Không phải như vậy, bố cháu phải đi làm xa để kiếm tiền”. Con trả lời người ta như vậy, nhưng khi ngước lên con thấy hai hàng nước mắt chảy dài trên gò má mẹ. Ngày bố trở về viễn cảnh mới được bắt đầu, và hóa ra điều mong mỏi bấy lâu của anh em chúng con lại là khởi đầu cho những chuỗi ngày khổ đau tiếp theo.
Tháng ngày qua đi, con đã mười chín tuổi rồi. Một người bạn của con vô tình hỏi bố và bố chỉ nhớ được ngày sinh của ba anh chị, còn con_ là đứa được sinh ra sau cùng nhưng bố lại không nhớ. Thật buồn! Bạn con nói vậy. Nhưng điều tồi tệ hơn là sau khi nghe xong điều ấy mà con lại không có cảm giác gì!
Một ngày, hai ngày…rồi lại bao nhiêu tháng, bao nhiêu năm qua đi cho đến tận ngày hôm nay, đã bao lần con muốn nói lên cảm xúc, suy nghĩ của con với bố dù chỉ là một lần. Nhưng rồi con đã cố gắng dồn nén cảm xúc, bóp chặt suy nghĩ, tự lừa dối chính mình là con yêu bố và có thể bỏ qua những lỗi lầm mà bố đã gây ra. Con thèm muốn được gọi tên bố như cách mà những đứa bạn cùng trang lứa với con gọi bố nó, nhưng con không thể,không thể bố à... Con không bao giờ được sống thật, được thể hiện là chính mình vì con sợ điều đó làm bố không vui. Những ngày đi học, mẹ đi làm không về, mỗi khi tiếng trống trường vang lên những đứa bạn của con đều hò reo, nhảy cẫng lên hết sức vui vẻ. Còn riêng con, nỗi lo sợ lại xuất hiện, con không biết về nhà sẽ có chuyện gì, không biết sẽ phải đối mặt với bố như thế nào? Con đã muốn trốn chạy, trốn chạy sự thật hàng ngàn lần bố ạ!
Con sống hôm nay, chưa kịp thở phào nhẹ nhõm khi một ngày trôi qua mà không có chuyện gì xảy ra thì đã phải lo lắng cho ngày mai. Ngày mai sẽ ra sao? Có thể sẽ chẳng ai tin con đã từng sống như vậy trong mười chín năm qua và người đầu tiên sẽ là bố. Khi bố mắng cũng như lúc bố đánh con chỉ biết im lặng để rồi khi bố không muốn nhìn thấy mặt con, đuổi con đi, con chạy vụt ra ngoài đồng nhắm mắt, bịt tai lại và cố gắng không để nước mắt chảy quá dài. Con không muốn nó lăn qua gò má giống mẹ, nó chảy ngắn vì con kịp lau đi và lần sau con sẽ không để nó chảy nữa. Những lời mắng, những lời xỉ vả,…tất cả đều có chỉ trừ những lời âu yếm, cũng chính vì thế mà trái tim con, cơ thể con đang càng lớn dần thêm phần sắt đá. Con luôn một mình đối diện với nó không cần ai cả trong thời gian qua. Cho đến hết cuộc đời này lòng thù hận sẽ đi cùng với sự biết ơn. Con không tò mò, không đi tìm câu trả lời cho những câu hỏi vì sao trong cuộc đời này nữa. Con đã biết chấp nhận và đối diện với sự thật, con sẽ không để ai biết mình là người như thế nào. Bởi chỉ có như vậy con mới có thể tồn tại được trong hiện thực phũ phàng này. Những ngày hôm qua con đã có thể thì không lí gì hôm nay và cả ngày mai con lại dừng bước có đúng không bố?
Ngay cả trong một giấc ngủ hiếm hoi của mỗi đêm hình ảnh bố vẫn xuất hiện, len lỏi ở đâu đó để rồi bao lần mồ hôi ướt đẫm và con lại kêu lên trong mơ để rồi cuối cùng choàng tỉnh giấc và bật khóc. Quá khứ lại ùa về, con dùng hai tay ôm chặt mình lại, úp mặt xuống gối và núp vào một góc tường rồi tự trấn an mình: Mày sẽ ổn thôi, tất cả rồi sẽ qua mà! Hai hàm răng con cắn chặt lấy môi, thà là máu ở môi con chảy còn hơn là nước mắt con rơi. Nhưng mỗi sáng mai thức giấc con lại cố gắng tỏ ra vui vẻ và xem như không có chuyện gì xảy ra. Tất cả những hành động, những cử chỉ nhỏ con đều cố gắng không để xảy ra sai sót gì, bởi điều đó làm bố không vui, và cứ như thế sự toan tính lớn dần lên trong con. Chính cái gọi là toan tính ấy đã bóp nghẹt sự trong sáng hồn nhiên của một đứa trẻ, bố không hiểu cũng không ai có thể hiểu và chỉ có con mới biết được mùi vị ấy như thế nào? Tại bố, tại con hay tại những vạch chỉ đơn vị của cái thước đo ấy hả bố? Con không muốn trả lời cho câu hỏi đó! Bây giờ con đã lớn nhưng chưa đến lúc con để tất cả đổ vỡ, con chính là người sẽ xây dựng dục vọng này và cũng chính là người phá tan nó khi con trả được nợ cho bố. Có thể 4, 5 hay 6 năm nữa, lúc ấy con sẽ dừng lại và nghỉ ngơi sống một cuộc sống cho riêng mình.
Bố à, dù sao con vẫn mong bố đối xử với mẹ con tốt hơn. Bà ấy đã quá khổ sở khi phải chịu đựng bố suốt hai mươi bảy năm qua. Suốt cuộc đời này con không thể nào quên được hình ảnh bà đạp một chiếc xe cũ kĩ bằng đôi chân trần suốt một quãng đường mấy chục cây số, trong khi chẳng có hạt cơm nào trong bụng để đi tìm bố. Nhưng cảnh mà bà nhìn thấy là bố cùng người đàn bà ấy không một mảnh vải che thân, theo con nghĩ như lẽ thông thường, bố sẽ vội vàng quỳ xuống và xin mẹ con tha thứ. Không! Thật nực cười, bố cùng người đàn bà ấy đã xông vào đánh mẹ cho đến khi người bà đã dính đầy máu.
Con không hiểu tại sao cho đến tận bây giờ mỗi khi câu chuyện này được nhắc lại, bố vẫn cười và nói thản nhiên rằng tất cả cũng chỉ tại mẹ mày thôi. Riêng con, con chỉ muốn trả lại gấp bội phần đau đớn mà mẹ phải chịu đựng vì người đàn bà kia, không phải vì bà ta cướp đi bố mà là vì bàn tay dơ bẩn của bà ta dám đánh mẹ con. Con muốn nhìn thấy được bộ mặt hèn hạ ấy như thế nào. Nỗi đau khi mất đi người chồng mà mình yêu thương cùng sự xót xa khi nhìn những đứa con thơ dại phải ăn cháo qua ngày, cầm cự chờ đợi ngày bố trở về. Bà ta và bố sẽ không thể nào hiểu nổi điều đó? Mẹ là người đàn bà hiền lành và chỉ biết chịu đựng, dù biết bà cũng không mấy có tình cảm với con như ba anh chị khác của con nhưng con không hề trách hay giận bà bởi vì hai bảy năm qua bà đã phải tồn tại như một con người đang được sống. Trái tim của người đàn bà chỉ biết đến bố đã bị bố bóp nát bằng những trận đòn, những lời sỉ nhục và sự ghẻ lạnh đến tột cùng. Đau đớn hơn nữa khi người đàn ông như bố lại càng không bao giờ nghĩ là mình sai. Mặc nhiên bố luôn lấy quyền của một người làm chủ gia đình để phán xét tất cả mọi việc.
Quãng thời gian tiếp theo mỗi người trong gia đình đều hi vọng bố sẽ thay đổi và mẹ con sẽ được sống như con người thực sự. Nhưng con thì không vì con biết chắc chắn rằng bố sẽ không bao giờ có thể thay đổi. Với riêng bố để đỡ phải thất vọng thì con sẽ học cách chấp nhận hơn là chờ đợi ngày đó. Bố thử nhìn một lần mà xem, những nếp nhăn của mẹ con nhiều lắm bố à. So với độ tuổi của bà nó không phải nhiều như thế bố hiểu không ?
Một câu chuyện còn dang giở vì một cuộc đời còn chưa kết thúc. 19 năm, 6935 ngày, 166 440 giờ, 9 986 400 phút, 599 184 000 giây mất mát, tổn thương, mệt mỏi, đau đớn đã qua đi và con không biết đến bao giờ nó mới dừng lại. Thước đo của bố cứ dài mãi theo năm tháng, đến khi nào bố mới nhận ra rằng con không thể chạy theo kịp nó. Bố à, đây một bài học sẽ theo con trong suốt cuộc đời, con tự hứa với mình sẽ không bao giờ dùng bất kì một thước đo nào để áp đặt lên những đứa con của con - những đứa cháu của bố. Con nghĩ rằng mình rất ghét bố, hận bố nhưng con phát hiện ra rằng khi bố đau con cũng thấy đau, vì dòng máu đang chảy trong huyết quản của con là của bố, và mãi là như vậy.
Có một ước mơ đã từng len lỏi trong mười chín năm qua và bây giờ đã bị dập tắt: đó là con được bố bế một lần và được gọi hai tiếng thật trìu mến: Bố ơi…
Con của bố: Thanh!
SinhThanh.XtGem.Com