Vìsựsốngmongmanh
Vì sự sống mong manh
SinhThanh.XtGem.Com
Vì sự sống mong manh
Cảm giác mất mát người thân trong lúc này, khiến lòng ta dường như vô cảm.
Nói sao được nhỉ? Ta bất lực hoàn toàn trong cái gọi là thăm hỏi người. Ta bất lực hoàn toàn trong cái gọi là đưa tiễn người. Và, ta chỉ có thể ngậm ngùi, mong linh hồn người bình yên nơi bên kia thế giới.
Otosan, nghĩa là bố. Dù không phải là người đã sinh ta ra trong cuộc đời này, Otosan đã là người mang lại cho ta một tình yêu thương, sự quan tâm chăm sóc không gì có thể sánh bằng. Vậy mà hôm nay, nghe tin Otosan mất, ta chỉ biết lặng thinh, ta câm nín trong sự bất lực. Otosan ở Nhật cơ mà, làm sao ta qua đó được. Mà có qua được thì sao, giờ Otosan chỉ còn là thi thể người nằm đó, hồn phách đã nơi đâu?
Mới ngày nào còn chân ướt chân ráo đến Nhật. Con đã nhận ở Otosan sự dìu dắt, thương yêu. Những lần bố dẫn chúng con đi chơi, đưa chúng con đến tận ga tàu điện. Bố dẫn con Momo đi theo, cột nó ở cửa rồi vào trả tiền xe điện cho chúng con. Bố ơi, sao bố ra đi vội vàng như vậy? Mới đây, nghe tin bố khỏe lại, con còn nghĩ sẽ có ngày bố sang Việt Nam dự ngày con làm đám cưới. Mới đây, trong giấc mơ hôm nào, con còn mơ thấy bố mẹ sang Việt Nam thăm con. Vậy mà giờ đây, giờ đây,… Tất cả như muốn vỡ tung trong con. Con hối hận vì chưa kịp gọi điện thoại thăm vì sợ làm phiền đến mẹ đang chăm sóc bố. Con vẫn đang chờ, chờ một ngày tin mừng báo đến, rằng bố xuất viện, rằng bố hết bệnh, rằng bố lại khỏe như xưa.
Nhưng sao, ngày con chờ vĩnh viễn không đến vậy? Ngày con chờ, mãi mãi đã đi vào giấc chiêm bao của con ngày nào?
Mới đây, lại nghe tin về một người bạn cùng lớp mới mất. Tự lòng mình cảm thấy đời người sao mà ngắn ngủi, sự sống này sao mà mong manh đến vậy? Người mới ở bên ta, mới còn nói cười. Vậy mà, thoáng đó cũng mất đó. Tất cả đã trở thành dĩ vãng.
Dần dần, ta có cảm giác rằng những người thân đang dần rời khỏi ta. Phải chăng ta đã làm điều gì sai, phải chăng ta có nhiều những lỗi lầm? Đầu tiên, là bố ruột cách đây 8 năm, tới bà nội, tới cô – em của bố, giờ lại là bố nuôi ở Nhật, tới người bạn thời cấp 3. Và cả những người bạn một thời cắp sách tới trường. Một con số không nhỏ cho những mất mát đã đi qua, từng dòng chữ còn đọng lại nơi đây là từng dòng trái tim ta quặn thắt. Ta không muốn những người thân yêu ra đi, nhưng cũng không có cách nào giữ họ lại. Ta cũng không thể đến bên họ trong giờ phút lâm chung, phút cuối cùng của đời người. Thậm chí, là tham dự lễ tang của họ. Nhiều khi, ta cảm thấy sự bất lực tận cùng trong tâm hồn…
Biết sao được, đó đã là những quy luật tự nhiên vốn đã tồn tại trong cuộc sống này. Sinh ly tử biệt, biết chẳng bao giờ có thể thay đổi. Dẫu rằng nghe lòng nhói tim đau nhưng ta hiểu rằng, những người ra đi sẽ không muốn ta mãi nghĩ về họ, mãi khắc khoải để rồi đau khổ. Ta hiểu rằng, những người thân yêu dù đang bên cạnh ta hay đã đi xa mãi mãi thì vẫn luôn cầu mong cho ta hạnh phúc, cầu mong ta được bình yên và vững vàng trong cuộc sống.
Vì sự sống mong manh nên ta càng phải trân trọng hơn những ngày tháng của cuộc đời này. Mỗi người chỉ có một lần, một đời để sống. Sống như thế nào để không phải hối tiếc, sống như thế nào để ta cảm thấy trọn vẹn. Sống như thế nào để có thể sống thay cả phần những người thân yêu của ta đã ra đi. Ta tin “Sống như thế nào, như thế nào…”. Sẽ mãi là một câu hỏi luôn hiện hữu trong tâm hồn của mỗi người, mỗi lúc, mỗi nơi. Nhưng ta mong mọi người sẽ tìm được cho mình một câu trả lời thật đúng đắn, thật phù hợp để sống tốt và làm đẹp cho cuộc đời này.
Vì sự sống ở đời thật sự quá mong manh…
SinhThanh.XtGem.Com