Vaibốgầyquábốơi!
Vai bố gầy quá, bố ơi!
SinhThanh.XtGem.Com
Vai bố gầy quá, bố ơi!
“ Ra đồng chi sớm bố ơi,
Ngoài trời lạnh lắm, bây giờ đầy sương.
Trong con nghe rộn lòng thương,
Thương bố cằn cõi, nuôi con nên người!”
Giờ thì tôi đã lớn khôn, có chút sự nghiệp trong tay, có cơ hội được đi đây đi đó, được ăn nhiều món ngon mà ngày trước tôi chỉ dám đem vào mỗi giấc mơ cho thỏa cái sự thèm của thời trẻ con thiếu thốn, bởi tôi đã sớm nhận thức được cái nghèo, cái khó của nhà tôi thời đó, ý thức được nỗi nhọc nhằn trên đôi vai của bố, để tôi có được manh áo lành lặn, để tôi thực hiện ước mơ lớn của trẻ thơ là được đến trường như chúng bạn.
Ở nơi vùng quê nghèo khó, ít ai quan tâm đến chuyện học hành của con cái, bởi với họ cuộc sống đã quá vất vả, đã quá khó khăn với manh quần tấm áo. Cái nghề nông chân lắm tay bùn, quanh năm chỉ biết bán mặt cho đất bán lưng cho trời, mà vẫn không đủ cái ăn, cái mặc, manh áo lành lặn đã khó thì đâu còn dám mơ đến cái chữ. Đã không ít người nhìn vào gia đình tôi, người thì khen ngợi, nhà nghèo mà vẫn cố gắng cho con ăn học thật đáng khen, người thì buông lời mỉa mai “nhà nó nghèo vậy mà không biết liệu cơm gắp mắm” . Những khi nghe ai nói vậy là tôi lại muốn nghỉ học, đi làm kiếm tiền để bố tôi không bị lời ra tiếng vào nữa.. Nhưng mọi ý định của tôi luôn bị bố phát hiện. Khó khăn là vậy, nhưng chưa bao giờ bố tôi có ý định cho tôi nghỉ học, bố hay nói “Nhà mình nghèo lắm, bố không có gì để cho con, dù bố vất vả mấy cũng được, con phải cố gắng học có cái chữ để sau này đỡ tấm thân biết không con gái”.
Bố làm nhiều nghề lắm, chạy xe ôm, hớt tóc, vá xe và cả những việc không tên nữa, ai thuê gì bố cũng làm, bố không để mình có chút thời gian ngơi nghỉ, tuy vất vả cả ngày nhưng trên gương mặt bố tôi luôn rạng ngời một niềm tin vào tương lai, bố hay bảo “ không ai giàu ba họ, không ai khó ba đời, bố tin rằng sau này tương lai con sẽ tốt hơn vậy nên con phải cố gắng học cho thật giỏi”. Cũng chính nét rạng ngời trên gương mặt bố mỗi khi nhìn tôi, nó như một động lực thúc đẩy tôi luôn cố gắng, luôn cố gắng nhiều hơn nữa
Thương con, nhưng bố vốn rất nghiêm khắc, những khi tôi phạm lỗi, bố không la mắng, không quát tháo như một số ông bố thường thấy, chỉ với ánh mắt bố nhìn tôi nghiêm nghị, là tôi biết mình đã sai, và phải sửa đổi nếu không muốn bố buồn lòng.
Rồi một lần tôi sốt cao, người cứ run lên bần bật. Tôi nhớ mãi đêm đó, bố đã thức suốt bên giường tôi, thay từng chiếc khăn ấm đấp lên trán để tôi hạ sốt, đã hai ngày mà tôi chưa khỏi, bệnh ngày càng nặng hơn, bố lo quá cổng tôi lên trạm xá, nằm trên vai bố, lòng tôi thắt lại “vai bố gầy quá bố ơi, tất cả là vì con”, giọt nước mắt nóng hỏi rơi trên vai gầy, tôi đã khóc, khóc vì thấy mình quá hạnh phúc được làm con của bố, được có bố trong cuộc đời.
Rồi khi tôi nhận giấy báo trúng tuyển vào Đại học, bố còn vui sướng hơn tôi. Lần đầu tiên trong đời tôi thấy bố khóc, giọt nước mắt lăn trên gương mặt đã nhượm màu năm tháng, giọt nước mắt tự hào sau bao vất vã, bố nhìn tôi mỉn cười mãn nguyện.
Rồi một kỳ nghỉ hè, tôi được về thăm bố, bố gầy đi nhiều lắm, mái tóc bố đã điểm nhiều sợi bạc, đôi tay chai sần vì nắng gió thời gian. Dù thời gian có thể lấy đi nhiều thứ, nhưng nét rạng ngời trên gương mặt bố không bao giờ thay đổi, bố vẫn luôn truyền cho tôi sức mạnh và niềm tin lớn lao để tôi vững bước trên đường đời
Thời gian cứ trôi qua, tôi đã tốt nghiệp, với thành tích bao năm cố gắng tôi cũng tìm được cho mình một công việc như mong ước. Bố lại một lần nữa dạy tôi bài học làm người “ Con hãy nhớ, làm bất cứ việc gì cũng phải có cái TÂM con nhé”. Trên mỗi bước chân tôi đi luôn có bố bên cạnh, bố là người thầy lớn trong cuộc đời tôi dù bố chưa một lần đứng trên bụt giảng.
SinhThanh.XtGem.Com