Tôimongrằng
Tôi mong rằng
SinhThanh.XtGem.Com
Tôi mong rằng
Khi trái tim chiến tranh, lòng tôi cồn cào và tôi da diết. Khi tôi hiểu bao năm qua những tình cảm vẫn chỉ là một bức bình phong tôi trưng bày không hơn, không kém. Chưa một lần hiểu, chưa một lần được gọi tên. Cuối cùng đi qua hết, nhấn nhá hết, tôi lại trở về để làm bạn với chính lòng tôi…
Tôi này! Kẻ tình si nhất. Kẻ đã bước qua vô chừng để tìm đến nơi không ai.
Tôi này! Kẻ mạnh mẽ trong mắt người, nhưng riêng tôi, tôi chỉ thấy mình là cỏ gai lay lắt với tháng năm thâm trầm. Chỉ là sóng không chạm được đến bến thuyền duyên.
Đêm nay tôi là ai, là ai cho những giấc mơ hoang. Đêm nay tôi là gì? Là gì trong ảo ảnh sân si.
Có phải tôi tham lam cho nên mới có nhiều sự hững hờ đến thế. Hay chỉ tại thời gian và tôi chưa đủ ru ấm cho ai. Giá chỉ có một phút, một giờ, và một đêm của một đời này được người kể cho tôi nghe về tất cả. Tôi khi ấy sẽ mãn nguyện và trầm xuống đi tìm vui nơi sông xa.
Có lẽ khi ngoảnh mặt đã là thân lữ khách, biết đâu mười năm cố nhân xe hoa, và có chồng.
Đời là một bài hát không tên, là Khúc Thụy Du của những trống vắng không nhất thời. Là bản ngã không riêng rẽ con người, là chấp nhận, là phù phiếm cho thân…
Một mai tôi có là con đò chiều, bóng cố nhân xưa khi tôi từng làm lữ khách. Tôi mong rằng sẽ là ngôi nhà và những đứa trẻ cho ai. Mong cho một triền tình cảm phủ ngất đồi mây tuổi xuân tròn, mọng chín ấy.
Tôi mong sẽ có vị yêu thương trên làn da thắm hồng mà tôi từng mơ ước. Tôi mong, nơi hơi thở người tìm ai. Là mốc son cho tôi chững lại và tìm mình tự xoa đi. Ngơi nghỉ…
Xuân Diệu muốn cho tình hưởng hết vị ngon của tháng năm, muốn khám phá tình yêu trên đôi mắt vực thẳm. Muốn xích lại gần và để nghe đôi hàm ngọc trong say mê, muốn buộc gió, và tắt cả nắng đi. Còn tôi, tôi chỉ là con số đứng thẳng trong hàng ngàn con số đã ra đi. Tôi muốn cho mình nếm trọn vẹn cả vị mặn của tháng năm tôi. Để ngày sau trong những nông nổi, tôi không còn tâm trạng để cho tim vào nhầm bến duyên nào nữa.
Ngày mai khi đêm hóa phong sương bừng tỉnh. Sẽ có vần thơ yêu kiều hơn thế nữa chăng? Này! Cô gái bên đường hoa ngóng trông ai, hay trông tôi, tôi chẳng còn tí duyên mà thả vào giỏ hoa ấy nữa. Mong cô hãy đừng buồn mà gánh đi.
Ngày mai khi nắng cháy rọi đỉnh đầu, vầng mắt đêm qua thao thức còn in trên quầng tím. Này tôi! Sao dại dột mà tương tư thêm. Người ta đã thẳng thắn rồi, còn lao đao để làm gì chứ? Hay còn muốn tội tình trong hoang phế, còn muốn dầm dề với đắng cay. Thôi thì xin lỗi con tim, tôi tìm tôi nhưng để mười năm đi đã.
Và…
…Tôi mong rằng lòng người nhẹ nhàng khi tôi là tâm hồn không chạm nữa. Người sẽ bình yên, sẽ lãng quên tất cả như gió chảy đi đâu. Mong cho con tim sẽ reo mầm mới, dẫu chẳng là tôi xin nó hãy hạnh phúc để tôi còn cười mà an yên khe khẽ.
… Tôi mong cho tất cả sầu vơi đêm nay, mong cho mí mắt khép sau những thẫn thờ. Giá mà có thể được say chén với người nghệ sĩ của mùa Thu, được uống no nê mái tóc ngói rêu phong đỏ. Được bần thần nhìn lá chuyển vàng nhiều hơn khi hoàng hôn lịm giấc. Tôi sẽ xếp từng chiếc một cho ngày sau mầm về hát riêng lời Dạ Khúc. Cho tôi…
Lúc này biết là cần lắm bờ vai ấy, biết là thèm lắm đôi tay ấy, đôi mắt ấy, đôi môi ấy. Thôi thì chỉ cho là ảo ảnh, chỉ là mơ sau những ngày xưa khắc khoải. Tôi mong đủ rồi, chếnh choáng say cũng đủ rồi. Hẹn một nơi không xa cho trái tim sẽ nở hoa vàng ngày nắng. Sẽ công bằng, sẽ xứng đáng cho tôi hơn.
Tôi đã đi theo con đường mà mình đã chọn nhiều năm nay, nhưng giờ tôi mới nhận thấy nó đã sai quá nhiều. Nhưng có ai cầm lòng khi cảm xúc tràn dâng, có ai mà không thấy đau khi đôi chân này ngã khụy.
Dẫu biết tình kia là vực thẳm, là phút rối bời của hạnh phúc trao duyên nhầm nơi. Thôi thì kệ cho con tim này cố chấp, dù có qua hay ở lại. Dù có vội vàng ra đi, hay ly biệt tìm về. Dù nơi đó hạnh phúc thiếu tôi, và chẳng có tôi. Mong rằng sẽ luôn có ngập nắng những nụ cười cho tất cả.
Còn tôi, hạnh phúc của tôi là từng giây, từng phút nụ cười ai kia đang mãn nguyện, dẫu có chẳng cho mình một nửa.
SinhThanh.XtGem.Com