Lạclốitìmnhau
Lạc lối tìm nhau
Vô tình anh đi lại con đường xưa cũ. Con đường vẫn cũ như ngày nào ta đi qua hằng ngày. Hàng me già đứng đó như chờ đợi bước chân chúng mình qua đó. Mái tóc dài thênh thang cho anh gỡ từng chiếc lá me nho nhỏ đã đi về phía cuối đường chỉ còn lại một mình bờ vai anh chơ vơ không người tựa. Bước chân lạc lối không tà áo dài nào quấn quýt. Trên con đường này ta lạc lối nhau phải không em.
Em còn nhớ con đường tình ta đi. Con đường có hàng me cao vút và dài mút mắt cho hai đứa rong chơi trong cuộc tình mình. Con đường có nắng vàng lung linh đón bước chân em qua. Nắng như sao đổ dài trên tóc, trên tay cả hai đứa. Nắng rong chơi cùng hai đứa. Nắng hỏi mái tóc dài thướt tha đi đâu về đâu. Anh lúng túng nhìn gió. Gió thổi tung tóc anh thay cho câu trả lời. Anh muốn ôm em vào tay nhưng chỉ còn nắng và gió. Anh cả đời tìm em mà em nào có nghe.
Bóng ai dài nằm trên hè phố. Anh nhớ dáng ai cao gầy tung tăng trong nắng mùa xuân. Cái dáng thon thẻ anh không thể lầm lẫn với ai khác được. Dáng vui cười, dáng nhảy nhót tung tăng, dáng giận hờn vô cớ cho ai năn nỉ. Dáng làm cho ai chờ mỏi mắt. Rồi dáng bước nhẹ đến sau lưng hù một tiếng thật to. Và dáng cười mãi không thôi vì thằng khờ ngàn năm vẫn khờ với em.
Que kem dài em cười vang cả một khúc đường. Em cười cho cuộc tình mình lên ngôi. Em cười cho ánh mắt người đi đường ganh tị cho cuộc tình đẹp. Em cười cho anh suốt đời chạy theo em. Que kem dài của cửa hàng chị Thoa vẫn còn đó. Ngày nào em muốn ăn một que kem dài màu trắng thơm mùi sữa. Chị Thoa hỏi anh mua mấy cây. Anh vẫn mua hai cây. Mắt chị Thoa lúng liếng nhìn về hai phía con đường tìm ta áo dài. Chị cười nhìn anh. Chị nghĩ rằng anh dấu em nơi nào đó. Anh đã bỏ em vào túi áo ngực trái không cho em đi rồi mà. Anh đưa tay lên túi áo. Chị Thoa lại cười… Và anh cũng cười. Chị có biết bạn em giờ chốn nao không. Vì túi áo em không nút cài nên cô ấy bay mất rồi chị ơi. Anh cả đời tìm em mà em nào có nghe.
Chiều mưa anh che cho em chiếc dù màu tím. Mưa cũng tím và áo em tím. Mái tóc dài phủ đầy vai anh. Dìu em đi anh khẽ trao nụ hôn đầu tiên. Em thẹn thùng úp mặt vào ngực anh nghe trái tim ai bồi hồi. Tưởng tình sẽ đơm nụ rồi thành hoa thơm ngát. Tưởng tình mãi là tình của đôi mình. Tưởng em vẫn mãi mãi trong tim anh. Tưởng đôi tay anh đủ nồng ấm giữ em như chiều mưa hôm ấy. Rồi cả đời tìm em mà em nào có nghe.
Tình mãi vẫn đẹp. Đẹp như mơ. Và ai cũng nghĩ cuộc tình kết thúc có hậu. Em sang sông qua chuyến đò tình mang theo câu ước hẹn dở dang. Lạc lối tìm nhau từ đây em nhé…
Kim Dung