Lynướccuộcđời!!
Ly nước cuộc đời !!
SinhThanh.XtGem.Com
Ly nước cuộc đời !!
Muộn.... ?
Ngày xưa còn bé, ta mong thời gian trôi nhanh để làm người lớn. Tuổi xế chiều ta mong thời gian chậm lại để khỏi mau chết. Đâu là mối thời gian đưa ta lên, đâu là khởi điểm kéo ta xuống? thời gian không lên tiếng nói. Người ta sống quá thường trong thời gian. Thực tế, giữa ta và thời gian là một tiếp cận thực tế không ngừng - Một cuộc giằng co không ngơi nghỉ giữa sống và chết. Và như vậy thời gian trôi qua thường để lại những nuối tiếc muộn màng.Muộn màng không thể lấy lại. Người ta thường nhủ lòng mình bằng một lý luận xem ra là hay, nhưng xét kỷ hơn, có lẻ phải đặt lại cái nhìn. Ví dụ : Hôm nay nó lười cầm làm việc, nó nhủ lòng rằng ngày mai nó sẽ dậy thật sớm và nó sẽ làm việc gấp đôi cho bù lại ngày hôm nay - rồi nó hài lòng vầ thái độ ấy. Và cứ lý luận này phần nào giúp nó an tâm. Nhưng xét theo khía cạnh thời gian thì vẫn có những vướng víu suy nghĩ lại.
Làm sao có thể nói "bù" được, mất là mất. Những gì mất ở hôm qua là hôm qua trọn vẹn không có. Hôm qua, nó không làm gì cả. Công việc hôm nay là của ngày hôm nay. Nó không thể lấy công việc của ngày hôm nay quay về gắn vào thời gian của ngày hôm qua.
Khi ta nói làm "bù" lại những gì hôm qua không làm, đấy chỉ là cách nói để an ủi lương tâm.Hành động làm "bù" thật ra là làm "đủ" cái ta phải làm, ly nước đầy thì người ta không thể đổ thêm, chỉ đổ thêm được khi ly nước còn vơi, và phần đổ "thêm" ấy, chẳng phải là thêm, mà chỉ làm "đủ" cho ly nước mà thôi. Ví dụ: Tình yêu à lòng hiếu thảo là một ly nước. Nó phải sống trọn vẹn tình yêu, và lòng hiếu thảo ấy như nước đầy. Hôm qua tnó đã không hiếu thảo đủ, hôm nay hối hận nó hiếu thảo "thêm". Nếu hôm nay nó hiếu thảo trọn vẹn như tnó phải sống, nghĩa là ly nước hiếu thảo hôm nay phải đầy, như thế, sự hiếu thảo của nó "bù" vào đâu được?Cứ thường, ta không sống trọn vẹn ly nước cuộc đời ta phải sống - Ngày nào nó cũng vơi. Ta không nhìn thấy cái vơi này. Ví dụ: hôm nay ly nước tình yêu của ta cạn gần đáy, có thể đó là lòng nhỏ nhen, là gay gắt, là không chung thủy. Lúc ấy ta mới giật mình. Nhìn lại mình, ta thầm nhủ, ngày mai sẽ bù lại yêu thương nhiều hơn. Hôm sau, để "bù" lại, ta có yêu thương thật. Rồi ta thấy mình hân hoan thơi thới.
Thật ra, cái hân hoan ấy chỉ là hành động sống đủ điều phải sống, chứ không bù thêm gì cả - những gì đã mất vẫn mất. Nuối tiếc phần đã mất hôm qua làm ta chua xót, rồi sự chua xót ấy xát vào lương tâm làm ta hối hận. Cái đau nhức này là sức mạnh đẩy ta sống "đủ" điều ta phải sống hôm nay. Không có cái hối hận này, có thể ta chỉ sống nữa ly nước thôi. Ta không sống đầy ly nước mà ta phải sống hằng ngày, ta sống nữa chừng - Hôm qua quá vơi, hôm sau ta "bù" bằng cách sống đầy, xét kỹ, ly cuộc đời, có thể là ly nước tình yêu, ly nước trách nhiệm, ly nước trí tuệ mỗi ngày, nếu ta sống trọn vẹn như ta phải sống thì ly nước ấy tự đầy rồi, còn chổ nào mà"bù" mà " thêm" được nữa....