Conchưanợmẹgìhếtconyêuạ!
Con chưa nợ mẹ gì hết con yêu ạ!
Cũng vì mẹ mang thai rất nhẹ nhàng, con ngoan, dễ đẻ dễ nuôi, chẳng tốn kém. Toàn bộ tã lót, quần áo trong hai năm đầu đời của con đều là quà tặng hoặc đồ mẹ mượn được của các bác đã “xong nhiệm vụ”, vẫn còn lành lặn, thơm tho. Mỗi khi chuyển mùa, đầu hơi nóng sốt mà con cũng chẳng mấy khi quấy khóc, vì công việc nhiều mẹ vẫn phải đi làm, vậy mà con như biết thương mẹ, không mè nheo gì, chỉ hùa theo bố nói: “Mẹ đi kiếm ăn về nuôi con đấy”, khiến mắt mẹ cứ nhòa đi, cố gắng thu xếp để được ở bên con nhiều hơn.
Thêm nữa, những lúc hơi vất vả vì con, mẹ lại nhớ hồi còn trẻ bố mẹ đều khá bê bối, thức khuya, dậy muộn, lười thể dục, thích chơi game, nhà cửa bề bộn, công việc thì luôn bị trì trệ. Cuộc đời cứ nổi trôi, nhiều lúc có cảm giác chẳng hiểu mình sống để làm gì.
Có con một cái có nhiều đảo lộn, song hầu như đều mang tính tích cực. Vì thấy con hay bắt chước cả cái tốt lẫn cái xấu, nên bố mẹ bảo nhau phải làm gương cho con. Mẹ không còn dám ăn nói bột phát, thiếu suy nghĩ. Bố không còn dám công khai chơi điện tử, thi thoảng mới lén lút chơi một tí lúc con ngủ. Bố dành nhiều thời gian để đọc sách, khiến con cũng có vẻ thích sách truyện.
Ban đầu mẹ hay nói câu “xê ra” mỗi khi cần đi qua con, một lần thấy con cũng đẩy mẹ quát “xê ra”, mẹ mới chợt nhớ mình cũng toàn nói trống không. Từ đấy mới chuyển thành: “Con đứng xê ra cho mẹ đi nhờ tí”.
Mỗi khi cáu giận vì con làm gì nghênh ngang, mẹ lại tự nhủ thầm phải bình tĩnh, từ từ đếm một, hai, ba nào. Có lúc lại cần phải đếm đến mười. Mẹ trở nên mực thước và điềm đạm hơn rất nhiều.
Mẹ luôn dạy con, ai cho gì cũng phải xin, phải ạ, phải nói con xin, con cảm ơn. Xin ai cái gì cũng phải nói có đầu có đũa, mẹ lấy nước cho con, bố lấy sữa cho con... Bạn mẹ nghe thấy phẩy tay bảo vợ chồng nhà này vẽ vời, song mẹ nghĩ hành động nhỏ đó có tác dụng nhắc nhở cho con trẻ lễ phép và biết ơn những gì người khác làm cho mình. Nếu chỉ nói suông, trẻ sẽ không nhớ lâu bằng việc được tận mắt nhìn thấy hàng ngày. Mỗi khi con đổ rác, cất chậu giúp, mẹ đều nói xin, rồi cảm ơn con. Bố giúp cái gì mẹ cũng không được quên nói những câu đơn giản ấy, đồng thời thưa gửi, dạ vâng, để con thấy được nề nếp, tôn ti trật tự.
Sáng sáng trong lúc mẹ nấu ăn và sắp đồ cho con đi lớp thì hai bố con rủ nhau chạy tập thể dục. Con rất tự giác và rất thích được dậy sớm đi bộ cùng bố. Vậy là cả nhà chẳng ai được ngủ nướng, kể cả chủ nhật.
Trước con cứ mải chơi, bày bừa cả ra. Sau một lần mẹ quát mỏi mồm không biến chuyển liền đem lia vài cái ra sân, con xám ngoét mặt mày luống cuống chạy ra nhặt vào cất gọn. Từ đó chỉ cần mẹ bảo “Cất gọn đồ đi nào” là con nhanh nhẹn cho tất cả vào đúng vị trí.
Có người lớn làm mẫu, nhà cửa lúc nào cũng gọn gàng, tấm gương bày ra trước mắt rất dễ giúp con học làm theo, hình thành thói quen tốt, bố mẹ cùng quyết tâm hướng dẫn con trở thành con người kiểu mẫu, cảm ơn con vì đã luôn hợp tác một cách nghiêm túc.
Cho đến giờ phút này con chưa nợ mẹ gì hết con yêu ạ, mà ngược lại con đã mang lại cho mẹ nhiều điều để hiểu biết thêm về cuộc sống. Nhờ con mà bố mẹ thêm trưởng thành, thấy mình đang sống dường như có ý nghĩa hơn.