"...Đồngtiềncũngcótráitim-tráitimcủanhữngngườigiữnó...”
"...Đồng tiền cũng có trái tim - trái tim của những người giữ nó...”
SinhThanh.XtGem.Com
"...Đồng tiền cũng có trái tim - trái tim của những người giữ nó...”
- Đi học thêm không mày? Việt ngó vào mặt con Linh khi con này đang phùng mang trợn má ngồm ngoàm miếng xôi, hậu quả của việc chuông đã reo mà chưa tiêu thụ hết nửa gói. Nó quay ra lúng búng: -...Ông...iết...ồi..òn..ỏi không, biết rồi còn hỏi - Chỉ đi một buổi thôi mà - Việt nài nỉ. Nuốt ực miếng xôi, Linh quay ra ngạc nhiên: - Ơ, thằng này hay, đi một buổi thì để làm gì, tao có theo được đâu mà đi. - Chỉ một buổi thôi cho biết không khí í mà - Việt lèo bèo. - ờ.... Linh đắn đo. Nó chưa bao giờ đi học thêm vì hoàn cảnh nhà nó, và cũng quá quen với việc ở nhà “cày cuốc học thuộc SGK”. Nhưng đôi khi nó cũng thấy hụt hẫng, tự ti khi bọn bạn xung quanh ngày ngày đến lớp ríu rít những dạng bài lạ, những cách giải hay mà bọn nó “đắp” được từ các lớp học thêm. Nhưng không hề gì, đó chỉ là những ý nghĩ thoảng qua, Linh vẫn cảm thấy ổn cả và cho đến bây giờ nó cũng đâu thua kém gì ai. ừ, đâu cần đi học thêm làm gì kia chứ, chỉ là lời mời mọc đi học một buổi “cho biết không khí” của thằng Việt nghe cũng hấp dẫn. Nó quay sang: - ừ - Linh gật gật - thử một buổi cho vui, tội gì mày nhỉ? *** - Và bây giờ là tiết mục “trúng giải thưởng hấp dẫn đến đờ đẫn” của thầy Quang. Thầy xướng lên hai chữ cuối cùng y như đúc một khuôn với anh Long Vũ. Thầy lướt qua những dãy bàn với một vẻ mặt vô cùng “bí mật” khiến tụi nó sốt ruột đến mức muốn thầy “bật mí” luôn cho rồi. Phớt lờ nhiệt độ sôi 100độ C vì háo hức của tụi học trò, thầy nhẩn nha cho tay vào cặp và... Đứa nào cũng tưởng một cái gì đó thật hoành tráng hay chí ít cũng là cực ấn tượng sắp xuất hiện. Ngờ đâu, thầy cười khì vào trí tưởng tượng mà bọn nó đang vẽ vời bằng việc lôi ra... một đống giấy vụn. Cả lớp chưng hửng, riêng thầy... hí hửng: - Các em có thấy tôi đang cầm trên tay cái gì không? - Có ạ - cả lớp nhốn nháo nói leo - là giấy vụn ạ. - Ơ kìa - thầy nạt ngang - đây là cơ hội trúng giải rất hấp dẫn đấy. - ...Cái...gì...ạ? Bọn nó méo xệch mồm. Riêng thầy, vẫn giữ nguyên cái nhìn hớn hở, chắc thầy tưởng tượng mình đang đi chia kẹo cho tụi học trò nhỏ. Chán thay, không đứa nào hiểu được tâm trạng đầy xúc động đó của thầy bởi cái chúng nhận được là... một mẩu giấy bé xíu trong nắm thầy đang cầm trên tay. Cả lũ cuống cuồng mở mảnh giấy của mình ra và thấy vẻn vẹn... một con số. Thầy xoa 2 tay vào nhau, hồ hởi phấn khởi y như sắp... bật nắp chai: - Mỗi em sẽ có một con số của riêng mình nói nhỏ: thầy phát ngẫu nhiên đấy nhé! . Bây giờ thầy sẽ chọn ra một con số may mắn, và bạn nào sở hữu con số đó sẽ được thầy... miễn học phí cho cả năm. “Wa...aaa” – trò reo ào lên thú vị. Chúng thích thú với tiết mục 1-0-2 này hơn là dành sự quan tâm đến phần thưởng. Nhưng có một con nhóc mới toe đang ngồi trong góc lớp thì không nghĩ vậy. Đó là Linh. Nó đang cười mỉm một mình với ý nghĩ biết đâu một buổi học vu vơ như hôm nay lại mang tới may mắn cho nó thì sao. Chà, một viễn cảnh vô cùng dễ chịu. Tự ngâm nga một mình, bất chợt nó quay sang thì thào với thằng Việt: - Thầy mày hay thế! - Hay chứ sao! Mày số bao nhiêu? Việt lầu bầu. - 13 - Linh sực nhớ ra con số của mình, rồi thở hắt ra. 13 - con số quá xui. Thằng Việt chưa kịp “xuỳ, vớ vẩn” thì Linh đã thì thầm: - Nhưng ai mà biết được chứ - Quên béng sự thật đây là buổi học thêm đầu tiên và rất có thể là cuối cùng của nó, Linh cười tít mắt - Tao chưa thấy ai vui tính như thầy mày, nhỉ? - Thế nào? - Tiếng thầy vang vang - Mọi người đã nhớ kĩ số của mình chưa? - Rồi ạ - 100% đồng thanh gào, ê a như lũ học trò lớp vỡ lòng. Cả lớp nhốn nháo, biểu thị một nghìn lẻ một nét mặt. Nhưng nói chung “xét một cách toàn diện” thì không đứa nào không... há mồm. Đứa thì há vì cười, đứa há vì hồi hộp, có đứa thì lại há do... chưa ngậm vào kịp he he . Rút trong tui áo ra một chiếc phong bì, thầy định cất tiếng thì một đứa bật ra: - Thầy như đang trao giải Oscar ấy nhỉ!! - Đừng đùa - thầy vui vẻ - đây là phong bì chứa con số bí mật nhưng thật may mắn đấy. Thầy nói dứt câu, cả lớp như có ai ếm bùa “á khẩu”, bọn nó im thít dõi theo ngón tay thầy đang mở phong bì một cách... cực sốt ruột. - Và con số may mắn là... - nhìn cả lớp một lượt, thầy mỉm cười - ...chà, số này thú vị đây, số... 13! “é...é” - con Linh ré lên. Nó trúng rồi, không thể tin được. Thằng Việt trong cơn sung sướng... lây, ấn đầu con Linh một cái hơi quá đà khiến con bạn chúi thẳng mặt xuống bàn. Ngẩng lên với cái mũi có nguy cơ bị vẹo, nó nhìn thầy rạng rỡ. Dư âm của cú va đập lúc nãy đã cho nó biết rằng nó không hề nằm mơ. Cảm giác đó mới ngọt ngào làm sao cho dù từ lúc đó đến cuối buổi học niềm sung sướng vẫn phình to như quả đại bác bắn thẳng nó lên 9 tầng mây và nó ở lì đó không chịu về. Cuối buổi học, Việt nhìn bóng Linh vừa khuất ở góc đường sau 5 phút ỉ ôi với hàng đống lí do để con Linh vùng vằng chịu khó đi về một mình. Chờ cả lớp về hết, Việt quay vào lớp, đi tới chỗ bàn giáo viên nơi thầy vẫn đang ngồi... đợi nó: - Em cảm ơn thầy vì tiết mục trao thưởng hôm nay. Em không ngờ là thầy lại diễn đạt như thế đâu ạ. Thầy vẫn ngồi im nhịp nhịp ngón tay vào nhau và chờ Việt nói tiếp. - Còn đây là tiền học phí của Linh - Việt đưa tay vào túi cầm ra số tiền- em xin gửi thầy ạ. Vẫn nhìn Việt chăm chú khiến nó khó hiểu, lúc sau, thầy chợt mỉm cười: - Chẳng lẽ em nghĩ thầy lại lấy tiền của em đóng cho Linh thật à? Thầy đã giữ đúng lời hứa với em là dựng một màn kịch chỉ có thầy trò ta biết. Nhưng thầy cũng giữ lời hứa với các bạn, thầy sẽ miễn học phí cho Linh. Chịu không cậu nhóc? Thầy bật cười và xoa xoa cái đầu đang rối tung của nó, rối cả trong lẫn ngoài. - Thế nhé - thầy nháy mắt - từ nay em cứ lo học cho tốt không cần bận tâm về chuyện học phí của Linh nữa nhé
SinhThanh.XtGem.Com